>> Những nẻo đường tuần tra (Kỳ 1): Trung tâm đầu não
![]() |
| Đội tuần tra Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) trên đường làm nhiệm vụ |
Trước khi lên đường, chúng tôi được Thượng tá, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chỉ cho xem trên bản đồ tuyến biên giới dài 145 km giữa Hà Tĩnh (Việt Nam) với 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (nước CHDCND Lào). Cứ theo đó thì tuyến biên giới giữa Hà Tĩnh với nước CHDCND Lào được bắt đầu từ mốc 462 thuộc xã Sơn Hồng (Hương Sơn - giáp với xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) và kết thúc tại mốc 515 thuộc Bản Giàng, xã Hương Vĩnh (Hương Khê). Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Trần Dung cũng cho biết: Trên 145 km đường biên đó, chỉ mới có 17 km (từ mốc 476-481) chạy dọc theo biên giới (từ dự án đường tuần tra biên giới của Chính phủ) đi được ô tô. Số km còn lại, người lính biên phòng vẫn phải đi lại trên đôi chân.
Mốc 464/1, điểm đến đầu tiên trên tuyến biên giới của chúng tôi trong hành trình làm ký sự này thuộc địa bàn xã Sơn Hồng do Đồn Biên phòng Sơn Hồng quản lý và bảo vệ. Đây là một trong những cột mốc đầu tiên giáp với tỉnh Nghệ An và cũng là mốc gần, dễ đi lại nhất trong số 55 mốc trên toàn tuyến.
Chỉ sau mấy chục phút rướn mình trên những dốc dài nhưng khá thoải, chiếc Toyota 2 cầu của biên phòng tỉnh đã đưa đoàn đến với những tấc đất giáp biên của Tổ quốc. Mốc 464/1 đây rồi! Không phải lần đầu tiên được sờ nắn, ngắm nhìn cột mốc biên cương nhưng cũng như bao lần trước, trong chúng tôi, từ vị Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị đến anh lính lái xe đều dâng trào cảm xúc... Tổ quốc ta đây! Gần gũi, thân thương biết nhường nào! Nghi lễ chào cột mốc (như chào cờ Tổ quốc) được các chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng thực hiện một cách trang nghiêm càng làm chúng tôi xúc động. Hùng, một trong những chiến sỹ thực hiện nghi lễ thiêng liêng trên, sau này tâm sự: “Lạ lắm anh ạ! Lên đến đường biên, chào cột mốc là em không nén được cảm xúc. Mệt mỏi như tan biến. Lần nào cũng vậy. Và anh em ai cũng vậy!...”. “Chiều biên giới em ơi...” (lời bài hát Chiều biên giới) được ai đó trong đoàn khe khẽ cất lên trong một chiều giáp tết khá đẹp trời khiến cho quãng đường về như ngắn lại!
Những gian nan, vất vả mà người lính làm nhiệm vụ tuần tra nơi biên giới luôn phải đối mặt càng rõ nét hơn khi chúng tôi về với CBCS Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê). “Để quản lý và bảo vệ 21,3 km đường biên với 7 cột mốc (từ mốc 503-509), trong năm 2013, đồn đã tổ chức 11 đợt tuần tra đường biên, mốc giới với trên 100 lượt CBCS tham gia... Và ngày mai chúng tôi tổ chức chuyến nữa trước khi đón Tết Nguyên đán...”, Thượng tá, Đồn trưởng Võ Hồng Hải - con trai Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Võ Hồng Tuyên, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, cho biết.
Cuộc “mặc cả” bất ngờ “nổ” ra! Chúng tôi đề nghị anh em đồn được tham gia chuyến tuần tra vào ngày mai. Lính đồn từ chối với lý do: Gian khổ lắm, các anh không thể đi nổi...! Cánh làm ký sự chúng tôi, thề: Chết cũng xin đi một đoạn, không ai làm phiền ai...! Rồi tôi đưa ra nào đã từng cùng lính Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, hồi Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh bây giờ còn làm Trạm trưởng, đi tuần tra 2 bên cánh gà cửa khẩu, đêm nghỉ chân tại đồi Lá Dong; nào đã từng được đi khảo sát cắm mốc biên giới với các chỉ huy BĐBP tỉnh... Vậy là các anh ở đồn đành “gật”!
![]() |
| Đội tuần tra Đồn Biên phòng Sơn Hồng làm nghi lễ tại cột mốc 464 |
6h30’ sáng mùng 10 tháng chạp, từ Đồn Biên phòng Phú Gia, chúng tôi bắt đầu cuộc đi bộ lên điểm mốc 503. Đường lờ mờ. Sương mù còn chưa tỏ lối. Đội tuần tra do Đại úy Phan Duy Cường - Phó đồn trưởng QS, người được xem là “có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra dọc tuyến biên giới”, chỉ huy. Cuộc thử thách đối với nhóm ký sự chúng tôi cũng bắt đầu... Để giảm thiểu từng gram, 2 chúng tôi chỉ mang theo bút, sổ ghi chép nhỏ và máy ảnh mini. Đồ ăn, nước uống, dù đã “thề”, vẫn được lính biên phòng mang hộ. Đội hình tuần tra đã hình thành. Chúng tôi bám sát người chỉ huy giàu kinh nghiệm, hầu “hóng chuyện”...
Những km đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng. Rồi hơi thở nặng dần lên sau 3h lội bộ qua dăm con dốc, mấy khe nước ngập đến... bẹn. “Chuẩn bị vượt dốc Thiếu tá”, Thượng úy Nguyễn Mậu Đồng, vai mang ba lô khoảng 30 kg, đi sát bên tôi, thông báo. Sao gọi là dốc Thiếu tá? - tôi hỏi. Đồng bảo rằng không biết “tích”. Lớp lính sau nghe lớp lính trước gọi vậy. Có lẽ là do nó còn thấp và ngắn hơn so với dốc Đại tá ở phía trước. Thế có nghĩa là mấy con dốc từ sáng đến giờ leo bở hơi tai vẫn chưa có “cấp hàm” gì? Quả đúng như lính gọi. Qua được dốc Thiếu tá, tôi đã thấy chùng chân, mồm miệng tranh nhau thở. Chân, tay, cổ... nhiều nơi đã bị sên, vắt cắn, tê tê ngứa... Đại úy Cường động viên: Thường để đi hết 21,3 km đường biên giới do đồn quản lý, chúng tôi chia làm 2 đợt. Phải chia ra như vậy thì mới mang nổi lương thực, thực phẩm... Đoạn từ mốc 503-506 dài khoảng 11 km được thực hiện trong vòng 3 ngày. Đoạn từ mốc 506-509 đi khoảng 4 ngày 3 đêm, trong điều kiện thời tiết bình thường. Nếu gặp trời mưa, sương mù thì có thể thêm chừng đó thời gian nữa...
... Sâm sẫm tối, 2 chúng tôi đã đuối khi cố bước theo đoàn. “Dốc Đại tá đây rồi!”, Trung úy Nguyễn Doãn Cần thốt lên sung sướng! Ngước nhìn đỉnh dốc dựng ngược trước mặt, cánh làm ký sự chúng tôi ai nấy đều lắc đầu, e không qua nổi lúc này. Đội tuần tra quyết định dựng lán nấu ăn và nghỉ đêm tại chân dốc “Đại tá”. Và đêm đó, câu chuyện tuần tra được chúng tôi nối lại qua giọng kể mộc mạc, đầy chất lính của Cường: May hôm nay chúng ta gặp thời tiết thuận lợi... Nhiều đợt gặp mưa lớn không làm sao nấu được ăn, dựng được lán, thế là mỗi người mỗi võng bạt, ăn mì tôm sống, lương khô, uống nước lạnh. Có những hôm gặp lũ quét, anh em gọi nhau chạy thục mạng để thoát thân... Ở độ cao gần 1.500m, mây mù suốt ngày, cách vài mét đã không nhìn thấy nhau. Có lần cách đồn chỉ còn khoảng vài km mà không về được. Mùa đông, 8h sáng mới thấy đường đi; 3h chiều đã dừng lại dựng lán nhưng lạnh không ngủ được. Côn trùng độc hại hở đâu cắn đó, sưng đau khắp người. Ớn nhất là gặp ong dần, đã có chiến sỹ bị ong cắn phải khiêng về... Những chuyến đi bộ tuần tra kéo dài 10 ngày đêm trong rừng sâu, núi thẳm gặp thời tiết bất thuận là chuyện thường. Do không có đường nên kinh nghiệm cắt rừng, thông thạo địa hình và nhiều kỹ năng khác là điều không thể thiếu đối với đội tuần tra... Khó khăn, vất vả kể chi anh. Chỉ mong sao anh em đi về an toàn, mốc giới, đường biên không sự cố gì là vui rồi...
Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chân tay đã có phần rã rời nhưng tinh thần thật sảng khoái. Hơn 2h miệt mài, có sự hỗ trợ của những người lính, chúng tôi đã vượt dốc Đại tá an toàn, dù đã có lúc phải bò, phải thầm nhắc nhở mình không bỏ cuộc. Cảm ơn các anh đã cho chúng tôi niềm tin và sức mạnh. Đứng trên đỉnh Đại tá nhìn xuống, nắng đã trải rộng hơn trên những vạt rừng biên giới. Xuân biên viễn như về sớm hơn!
Và chúng tôi đã đi như thế, bên các anh thêm 2 ngày nữa để được đến với một phần đất mẹ thiêng liêng - mốc 503 - một trong 7 mốc giới đồn Phú Gia quản lý... Được “3 cùng” với những người lính biên phòng tại rừng sâu biên giới có lẽ là cái được lớn, vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời làm báo của chúng tôi... Tôi còn được nghe mẩu chuyện khá ly kỳ: Một chiến sỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới bị lạc đường. Một tuần giữa rừng sâu, không một chút lương thực, thực phẩm nào, anh vẫn sống khi đơn vị cử người tìm gặp. Thì ra, với cái bật lửa trong tay, anh đã nướng côn trùng, ếch, nhái... để ăn... Chuyện thực hư chẳng ai muốn dò tìm. Chỉ chắc một điều rằng, những người lính nơi biên cương đang phải vượt qua bao gian nan, vất vả để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Vậy mà, sau chuyến “phiêu lưu” ấy, Đại tá, Tham mưu trưởng Nguyễn Huy Trung vẫn khẳng định, tuyến Hương Quang (Vũ Quang) mới là tuyến khó khăn nhất. Ở độ cao gần 2.300m, mốc 496 trở thành mốc khó đến nhất trong số 55 mốc trên tuyến biên giới. Từ đồn biên phòng Hương Quang lên đến mốc này phải mất đến 5 ngày đối với người khỏe bản địa. Còn đối với người bình thường miền xuôi thì đi... chắc không đến!

