Thăm làng “nuôi người đi học” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dưới bầu trời cuối hạ trong xanh, tôi đứng trên triền đê La Giang, bên này là bến Tam Soa, bên kia là làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh), lòng không thôi tự hỏi: Ai là người đã kiến tạo nên miền đất học nổi danh nước Việt bao đời này?

Thăm làng “nuôi người đi học” ở Hà Tĩnh

Xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) nhìn từ trên cao

Lần này về Đông Thái, tôi không đi vào từ phía cổng làng mà men theo đường đê. Từ trên triền đê La Giang, ngôi làng cổ 600 năm, một trong 20 làng quê đứng đầu khoa bảng của Việt Nam hiện lên với sự tươi mới, thịnh vượng. Phía Bắc là dòng sông La thơ mộng, ở đó bến Tam Soa như ba dải lụa hợp lại thành một dòng biếc xanh xuôi về biển cả. Soi bóng xuống dòng trong ấy, chếch về phía Tây là những ngọn núi Thiên Nhẫn, Tùng Lĩnh mang bao huyền thoại về những người con anh dũng như Phan Đình Phùng, Trần Phú…

Làng quê Đông Thái nằm trọn trong lòng Tùng Ảnh như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Có lẽ nhờ đó mà khí hậu nơi đây ôn hòa, con người nơi đây có khí chất nho nhã, văn chương.

Thăm làng “nuôi người đi học” ở Hà Tĩnh

Cổng làng khoa bảng Đông Thái (Tùng Ảnh, Đức Thọ)

Theo các tư liệu, trong các triều đại phong kiến, làng Đông Thái có 24 người đỗ đại khoa tiến sĩ. Trong đó phải kể đến nhiều danh nhân nổi tiếng đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực cho đất nước như: Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, Hoàng giáp Bùi Thức Kiên, Thượng thư Phan Bá Đạt, Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng…

Dưới sự dẫn đường của cán bộ văn hóa xã Tùng Ảnh, chúng tôi đến thăm nhà giáo Phan Văn Hoàng ở làng Đông Thái. Mặc dù nghỉ hưu đã nhiều năm nhưng cựu giáo chức 83 tuổi ấy vẫn được người già đến trẻ nhỏ trong làng nhắc đến với danh xưng vừa kính trọng, vừa yêu mến: thầy Hoàng. Thầy Phan Văn Hoàng (SN 1938), theo gia phả họ Phan, ông là chắt gọi nhà đại ái quốc - Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng là ông cố. Cố nội ông Hoàng là Phan Văn Phong (người anh của Phan Đình Phùng) từng là Tri phủ huyện Bình Giang (Hải Dương) và ông nội ông là Phan Đình Tuyển (Tuần vũ vùng Cao Bằng - Lạng Sơn).

Thăm làng “nuôi người đi học” ở Hà Tĩnh

Di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Đình Nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng ở làng Đông Thái

Nói về truyền thống hiếu học của dòng họ Phan và làng Đông Thái, ông Hoàng cho biết: “Tinh thần lập thân bằng con đường học tập khoa cử là một mạch nguồn được truyền nối qua nhiều đời, nhiều thế hệ trong dòng họ chúng tôi cũng như nhiều dòng họ khác ở làng Đông Thái. Từ nhỏ, ngay cả những giai đoạn đất nước khó khăn nhất, chúng tôi cũng đã được thế hệ đi trước tiếp truyền tinh thần ấy bằng những câu chuyện khoa bảng của các bậc tiền nhân và được định hướng theo đuổi sự nghiệp học hành”.

Điều đó cũng đã được chứng minh qua cuộc đời của ông Phan Văn Hoàng. Dù sinh ra trong thời đại đất nước rối ren bởi sự đô hộ của thực dân Pháp và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước vừa mới giành độc lập; gia đình gặp nhiều bất hạnh nhưng từ nhỏ ông đã được mẹ dành mọi tâm sức để theo đuổi con đường học hành. “Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh mẹ mang theo tôi đi ở hết nhà này đến nhà kia, vất vả ngày đêm ngồi dệt lụa bên khung cửi nhưng lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải phấn đấu học hành” - ông Phan Văn Hoàng kể lại.

Thăm làng “nuôi người đi học” ở Hà Tĩnh

Hình ảnh người mẹ Đông Thái nghèo dệt lụa nuôi con ăn học luôn khắc sâu trong trái tim nhà giáo Phan Văn Hoàng (83 tuổi, ở làng Đông Thái, Tùng Ảnh).

Ông Hoàng là một trong những học sinh khóa học thứ 3 (1957-1959) của Trường Bổ túc văn hóa công nông Trung ương. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về công tác tại nhiều trường học ở Hà Tĩnh, như: Trường Cấp 2 Hương Sơn, Trường Trung cấp Nông nghiệp 2 Hà Tĩnh và nhiều năm trước khi về hưu là giáo viên dạy Văn - Trường Năng khiếu Đức Thọ nay là Trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Tiếp nối truyền thống của dòng họ và gia đình, con cháu ông Hoàng tiếp tục con đường học hành và giành nhiều thành tích. Ông có 4 người con (3 trai, 1 gái), tất cả đều là kỹ sư, giáo viên, cán bộ hiện đang công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Hồng Chương - Bí thư Chi bộ thôn Đông Thái cho biết: “Gần như tất cả các gia đình ở thôn chúng tôi đều có con cái học hành thành đạt. Ở đây mọi người trong thôn đều nói vui rằng, nếu ai hỏi làm nghề gì thì trả lời: Chúng tôi làm nghề nuôi người đi học”.

“Học để làm người, để giúp mình và cống hiến cho xã hội”. Bà Phan Thị Xuyến, người mẹ từng nuôi 4 đứa con thành danh ở làng Đông Thái bày tỏ. Chồng bà Xuyến là ông Võ Viết Định, 73 tuổi, thương binh hạng 3/4.

Thăm làng “nuôi người đi học” ở Hà Tĩnh

“Học để làm người, để giúp mình và cống hiến cho xã hội”- Bà Phan Thị Xuyến (làng Đông Thái) chia sẻ.

Sau khi trở về từ chiến trường chống Mỹ, ông Định đau yếu thường xuyên, một mình bà Xuyến vừa chăm sóc chồng, vừa làm lụng nuôi con ăn học. Bà kể, từ năm 1995-2006, là khoảng thời gian vất vả nhất khi một mình gồng gánh nuôi 4 đứa con học đại học, cao đẳng. Thời điểm ấy, bà làm mọi việc từ nuôi lợn, đi làm thuê, có khi thiếu thốn phải thuê mượn đủ đường. Tất cả chỉ để các con học hành tới nơi tới chốn, mong con thành tài, có nghề có nghiệp. Giờ đây, tuổi già đã an nhàn nhưng lúc nào bà cũng nhắc nhở các con phải tạo mọi điều kiện cho con em học hành.

Sự nghiệp “nuôi người đi học” ở làng Đông Thái không chỉ ở mỗi gia đình mà còn ở 14 dòng họ trong thôn. Được biết, mỗi dòng họ ở đây đều có quỹ khuyến học từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, Đông Thái luôn là thôn dẫn đầu trong 12 thôn của Tùng Ảnh về số lượng học sinh đỗ vào đại học và học sinh giỏi các cấp.

Không chỉ ở Đông Thái, hiếu học còn là truyền thống được tiếp nối từ nhiều đời nay ở khắp các làng quê Tùng Ảnh. Tính từ thời Cần Vương (cuối thế kỷ XIX) đến nay, toàn xã Tùng Ảnh đã cống hiến cho đất nước trên 1.000 giáo sư, tiến sỹ, trong đó nhiều người có đóng góp lớn cho xã hội.

Ông Phan Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: “Tiếp nối truyền thống, Tùng Ảnh luôn lấy sự nghiệp giáo dục làm mục tiêu hàng đầu trong xây dựng và phát triển. Ngoài đầu tư xây dựng hệ thống trường học khang trang, đầy đủ, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được xã đặc biệt quan tâm. Hiện, cùng với 40 dòng họ có quỹ khuyến học riêng, xã cũng huy động được nguồn khuyến học, khuyến tài duy trì ổn định ở mức 600 triệu đồng”.

Chia tay Đông Thái, tôi đứng trên triền đê sông La ngắm nhìn một lần nữa khung cảnh miền đất học. Bên làng quê nông thôn mới trù phú và yên bình ấy, bến Tam Soa vẫn như nghiêng nghiêng soi bóng những hàng thông Tùng Lĩnh, nhắc nhớ chuyện danh nhân. Và trên bãi bồi ven bờ La Giang thấp thoáng hình ảnh vùng đất Việt Yên Hạ xưa với những nương dâu xanh ngát. Ở đó, những người phụ nữ làng Đông Thái thanh tao mà dẻo dai ngày đêm nuôi tằm, dệt lụa nuôi chồng, nuôi con chờ kỳ thi hương, thi hội để cống hiến cho đất nước những trạng nguyên, tiến sỹ. Như một sự tiếp nối, những người phụ nữ xưa đã hóa thân vào những người mẹ Tùng Ảnh hôm nay, vẫn tần tảo sớm hôm với ruộng đồng để làm nghề “nuôi người đi học”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

Phát huy kết quả trong năm 2024, từ đầu xuân Ất Tỵ 2025, ngành du lịch Hà Tĩnh đã khởi động một cách tích cực, mạnh mẽ bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm thu hút du khách.
Bản “hòa tấu” của các di sản văn hóa

Bản “hòa tấu” của các di sản văn hóa

Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” được Hà Tĩnh phối hợp tổ chức cuối năm 2024 đã để lại trong lòng các nghệ nhân mọi miền những ấn tượng mạnh mẽ về "bản hòa tấu" di sản văn hóa dân tộc.
Nỗ lực tôn vinh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nỗ lực tôn vinh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Bằng sự nghiên cứu, sáng tạo, nhiều văn nghệ sỹ, chuyên gia nổi tiếng cả nước đã dành nhiều tâm huyết để lan tỏa, nhân lên những giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh tới bạn bè muôn phương.
Kẻ sỹ Ngàn Hống - dấu ấn trăm năm

Kẻ sỹ Ngàn Hống - dấu ấn trăm năm

Sau hơn 30 năm đam mê, kiên nhẫn, miệt mài, nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy đã để lại một di sản hàng ngàn trang viết về địa chí, lịch sử, văn hóa, con người… của vùng đất Nghệ - Tĩnh.
Náo nức hội xuân

Náo nức hội xuân

Đến với Hà Tĩnh vào dịp xuân về, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của các lễ hội, được khám phá cảnh sắc và nét độc đáo của văn hóa, con người vùng đất núi Hồng - sông La.
Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.