Yêu khi chưa thực sự sẵn sàng. Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng để yêu đối phương một cách vô điều kiện. Thay vì chờ đợi để tình cảm lớn dần, chúng ta lại thường tự áp đặt một giới hạn nhất định về mặt thời gian cho cảm xúc của bản thân.
Chúng ta nhầm lẫn tình yêu với những thứ tình cảm khác. Chẳng ai thích sống một cuộc đời nhàm chán và và đó là lý do mà chúng ta – những người trẻ thường “lao đầu” vào một mối quan hệ mà ta cho đó là “tình yêu” để rồi sau những cuộc ăn chơi vui vẻ, sau những buổi hẹn hò hời hợt ta mới nhận ra rằng đó không phải là tình yêu mà chỉ là “ảo giác”.
Chúng ta lẩn quẩn trong một vòng tròn buồn tẻ. Dù yêu nhau tha thiết đến đâu, cũng sẽ có ngày chúng ta không còn không gian và cả thời gian dành cho tình yêu bởi mỗi người đều đã quá bận rộn chạy theo những thứ vật chất phù phiếm.
Chúng ta cứ mải chờ đợi một kết quả tức thì. Vừa mới phải lòng nhau, chúng ta đã muốn mối quan hệ “đâm hoa kết trái”. Sự trưởng thành trong tình cảm cũng như sự thấu hiểu chỉ có thể hình thành sau một khoảng thời gian dài bên nhau.
Hẹn hò với nhiều người. Rất nhiều người thà dành một giờ đồng hồ với hàng trăm người khác nhau chứ không dành quãng thời gian đó chỉ riêng cho một người. Chúng ta bắt đầu mối quan hệ và rồi đưa nó đến dấu chấm hết ngay khi tìm được một lựa chọn khác tốt hơn.
Chúng ta quá phụ thuộc vào công nghệ. Không thể phủ nhận sự phát triển của công nghệ hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội đã đem chúng ta đến gần nhau hơn. Tuy nhiên những tin nhắn, cuộc gọi video đang dần thay thế những buổi gặp trực tiếp. Chúng ta có thể bén duyên khi trò chuyện trên mạng nhưng lại thực sự bế tắc khi gặp trực tiếp.
Chúng ta quá dựa dẫm vào lý trí. Ngày nay, rất ít người trẻ dám yêu, dám lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim và vượt qua những khó khăn về thời gian và địa lý.
Chúng ta không thể ở yên một chỗ trong một thời gian dài. Chúng ta nghĩ rằng mình không thích hợp với những mối quan hệ và ý tưởng phải tìm một bến đỗ khiến chúng ta sợ hãi. Giờ đây, chúng ta không muốn gửi gắm bản thân mình cho một người khác, không còn muốn những thứ bó buộc.
Chúng ta sợ hãi quá nhiều thứ. Cơ chế tự bảo vệ bản thân quá tốt đôi khi khiến chúng ta trở nên quá cứng nhắc trong một số vấn đề. Ta sợ một mối quan hệ mới sẽ dẫn đến nhiều thay đổi, e dè một tình yêu mới sẽ gây ra cho ta nhiều thất vọng và sự tổn thương. Và rồi ta quyết định khép chặt lòng mình, chấp nhận cô đơn, miễn là không có đớn đau và mệt mỏi.
Chúng ta không còn trân trọng những mối quan hệ. Ngày càng nhiều người cảm thấy việc để người mình yêu ra đi đã không còn là điều gì to tát. Đó cũng là lý do khiến tình yêu thời hiện đại nhanh nở nhưng cũng chóng tàn...