Giải thích
Theo quan niệm của Phật giáo, Rằm tháng Bảy gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu. Điều này xuất phát từ tích truyện Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ. Chuyện kể thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Mục Kiền Liên là một trong những vị đại đệ tử xuất chúng nhất của Đức Phật.
Sau khi tu hành đắc đạo, ngài dùng thần thông để tìm người mẹ đã khuất. Khi phát hiện mẹ mình là bà Thanh Đề do nghiệp xấu ác mà về cõi ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát, đau khổ, Bồ tát Mục Kiền Liên cầu xin Đức Phật chỉ cách cứu mẹ.
Nhờ làm theo lời Phật dạy, vào ngày Rằm tháng Bảy năm đó, không chỉ thân mẫu của ngài thoát nạn khổ, được tái sinh về cõi trời mà nhiều chúng sinh bị trầm luân nơi địa ngục cũng được giải thoát. Bồ tát Mục Kiền Liên cảm kích ân Phật nên đã khuyến khích người trên thế gian hằng năm vào Rằm tháng Bảy tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường tăng chúng mười phương hội về, tụng kinh Vu Lan Bồn để báo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ.
Giải thích
Mặc dù lễ Vu Lan đã tồn tại hàng thế kỷ trong lịch sử Phật giáo, thế nhưng nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo lại là một nét văn hóa mới được định hình vào nửa sau thế kỷ XX.
Cụ thể là, vào năm 1962, trong một chuyến công tác tại Nhật Bản vào đúng dịp Ngày của Mẹ (Mother’s Day), thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được một phụ nữ bản địa cài lên ngực áo một bông hoa cẩm chướng nhằm biểu thị sự kính nhớ người mẹ đã qua đời.
Trở về Việt Nam, thiền sư đã chấp bút viết tác phẩm “Bông hồng cài áo”, đồng thời chọn hoa hồng - loài hoa phổ biến, đẹp và nhiều ý nghĩa, thay cho hoa cẩm chướng, để lồng ghép vào ngày lễ Vu lan.
Từ các buổi sinh hoạt của Phật tử, ý tưởng này dần lan tỏa, được nhiều tự viện tiếp nhận và trở thành một nghi thức quen thuộc trong mùa Vu Lan, duy trì đến ngày nay.
Giải thích
Trong lễ Vu Lan, bông hoa hồng cài bên ngực trái, gần trái tim, trở thành biểu tượng nhắc mỗi người về tình thân và công ơn sinh thành, dưỡng dục.
Thông thường, người còn cả cha và mẹ sẽ được cài hoa hồng đỏ; người đã mất cha hoặc mẹ được cài hoa hồng nhạt; người không còn cả cha lẫn mẹ cài hoa trắng. Tại một số đạo tràng, màu hoa và cách sử dụng có thể khác nhau, song điều quan trọng nhất vẫn là thông điệp nhắc mỗi người trân trọng tình thân và biết ơn đấng sinh thành.
Hoa đỏ không chỉ tượng trưng cho niềm hạnh phúc khi cha mẹ vẫn còn hiện diện, mà còn nhắc mỗi người về cơ hội được yêu thương và báo hiếu. Một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm cùng nhau hay một lời yêu thương đôi khi là những điều giản dị nhưng vô giá. Vì vậy, cài hoa đỏ cũng là lời nhắc hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc đang có.
Giải thích
Rằm tháng Bảy âm lịch thường được biết đến với 3 tên gọi gắn với những nguồn gốc khác nhau: Vu Lan của Phật giáo, Tết Trung Nguyên của Đạo giáo và xá tội vong nhân trong tín ngưỡng dân gian.
Trong Phật giáo, Vu Lan là dịp để mỗi người thể hiện lòng hiếu thảo, tưởng nhớ và tri ân cha mẹ, tổ tiên. Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ Đạo giáo, thuộc hệ thống “Tam Nguyên”, gồm Thượng Nguyên vào Rằm tháng Giêng, Trung Nguyên vào Rằm tháng Bảy và Hạ Nguyên vào Rằm tháng Mười.
Trong khi đó, xá tội vong nhân mang màu sắc tín ngưỡng dân gian. Theo quan niệm truyền thống, Rằm tháng Bảy là thời điểm các vong linh được ân xá, vì vậy người dân thường chuẩn bị lễ vật để bố thí cho những linh hồn không nơi nương tựa, cầu mong bình an.
Dù có nguồn gốc và cách lý giải khác nhau, các lễ tiết cùng hội tụ vào Rằm tháng Bảy, trở thành một phần của đời sống văn hóa Việt Nam, cùng hướng đến lòng hiếu thảo, sự tri ân, bao dung và những điều thiện lành.
Giải thích
Những năm gần đây, tháng 7 âm lịch thường được nhiều người gọi là “tháng cô hồn” và cho rằng đây là thời điểm không may mắn, từ đó đặt ra nhiều kiêng kỵ trong làm ăn, mua bán và các việc quan trọng.
Tuy nhiên, Phật giáo không quan niệm tháng 7 là “tháng cô hồn”. Theo quan điểm nhà Phật, mọi ngày trong năm đều có thể an lành, không có tháng nào được mặc định là thời điểm xui rủi hay cần phải kiêng kỵ.
Giải thích
Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!
Điểm