Giải thích
Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào cuối tháng 3/1930 tại bến đò Thượng Trụ, xã Thiên Lộc (cũ) nay là xã Can Lộc. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo mở rộng hệ thống tổ chức đảng, thành lập các đảng bộ huyện, chi bộ làng xã và kết nạp hàng trăm đảng viên.
Sự ra đời của Đảng bộ Hà Tĩnh là sự kết tinh truyền thống yêu nước và quá trình đấu tranh dân tộc, giai cấp kiên cường, bền bỉ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là kết quả của việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam mà phong trào yêu nước ở Hà Tĩnh đã lĩnh hội được. Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định mở ra bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Từ đây, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc nói chung và quê hương nói riêng, Nhân dân Hà Tĩnh đã có một Đảng tiên phong lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng bộ Hà Tĩnh.
Giải thích
Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của các đại biểu đến từ các chi bộ Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và Đông Dương Cộng sản Đảng. Hội nghị đã cử ra Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 6 ủy viên. Bí thư Tỉnh ủy được bầu là đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên).
Đồng chí Nguyễn Trung Thiên sinh ngày 11/6/1906, trong một nhà nho nghèo ở làng Dương Xuân, tổng Đặng Sơn, phủ Anh Sơn (nay là xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An).
Là một người hoạt động cách mạng sôi nổi, nhiệt tình, đồng chí Nguyễn Trung Thiên có uy tín cao đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cùng với các đảng viên đã nhiều lần phát động quần chúng đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chia ruộng đất cho nông dân, cấm binh lính đàn áp Nhân dân...
Giải thích
Theo cuốn sách “Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội 1930 - 2000” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 9/1930 tại làng Phù Việt, xã Thạch Việt (nay là xã Việt Xuyên).
Đại hội có sự tham dự của 20 đại biểu của 8 huyện bộ, thay mặt cho 376 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiếp (tức Châu, Kim Đơn) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 ủy viên cũng được kiện toàn.
Đại hội đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời đối với phong trào cách mạng của Nhân dân trong tỉnh từ khi thành lập đến tháng 9/1930; bàn các biện pháp đối phó với những hành động khủng bố của thực dân Pháp, giữ vững tinh thần đấu tranh của quần chúng cách mạng.
Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra nhiều chủ trương quan trọng, gồm phát động Nhân dân tiếp tục vùng lên chống thực dân Pháp và chính quyền phong kiến, tay sai. Phát triển các tổ tự vệ để hỗ trợ các địa phương và bảo vệ Nhân dân trong các cuộc đấu tranh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng; phát triển các tổ chức quần chúng (hội, phường) nhằm đưa phong trào cách mạng tiếp tục phát triển.
Giải thích
Trong những năm 1930-1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh đã vùng dậy làm nên một cao trào cách mạng rộng lớn, quyết liệt, chống thực dân và phong kiến tay sai.
Thành quả nổi bật và là đỉnh cao của phong trào đấu tranh cách mạng 1930-1931 là lần đầu tiên trong lịch sử ở Hà Tĩnh, bạo lực chính trị của quần chúng đã tấn công liên tục, làm tan rã chính quyền thực dân, phong kiến, lập nên 170 làng, xã Xô-viết trong tỉnh - hình thức chính quyền cách mạng của Nhân dân. Trong đó, nhân dân Can Lộc đã lập 73 làng Xô-viết. Đặc biệt, làng Xô-viết Đỉnh Lự, thuộc tổng Phù Lưu (nay thuộc xã Hồng Lộc), là làng Xô-viết đầu tiên của huyện Can Lộc (cũ) và của tỉnh Hà Tĩnh.
Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng chính quyền Xô-viết đã kịp thực hiện nhiều cải biến cách mạng, đem lại những quyền lợi thiết thực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cho người dân lao động, có tác dụng nâng cao niềm tin của Nhân dân Hà Tĩnh vào Đảng, vào cách mạng.
Giải thích
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất cả nước (bên cạnh các tỉnh (cũ): Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam), góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc.
Mở đầu cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Tĩnh là vào ngày 16/8/1945, một nhóm thanh niên cứu quốc ở huyện Can Lộc (cũ) đã huy động lực lượng tước vũ khí của bọn bảo an, bắt giữ tri huyện và chiếm huyện đường. Ngay trong ngày 16/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa huyện Can Lộc quyết định huy động đông đảo quần chúng vũ trang biểu tình, tuyên bố giành chính quyền ở huyện lỵ và phân công tổ chức giành chính quyền ở các địa phương trong toàn huyện. Liên tiếp những ngày sau đó, nhân dân các địa phương của Hà Tĩnh đứng lên giành chính quyền.
Trong những ngày tiếp theo, phong trào khởi nghĩa lan rộng, nhân dân các địa phương trong tỉnh đồng loạt đứng lên giành chính quyền. Đến ngày 21/8, huyện Hương Khê (cũ) là địa phương cuối cùng hoàn thành việc giành chính quyền, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa trong toàn tỉnh.
Thắng lợi lịch sử này là kết tinh của truyền thống văn hóa cách mạng của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà qua nhiều thời kỳ, mà trực tiếp là 15 năm đấu tranh đầy gian khổ hy sinh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi đó đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Hà Tĩnh với những thành tựu ngày càng toàn diện hơn.
Giải thích
Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!
Điểm