Trọng tài sinh ra là để rút thẻ cho cầu thủ, huấn luyện viên phạm lỗi. Trưởng ban trọng tài sinh ra là để điều hành, bố trí, và khi cần - rút thẻ cho trọng tài phạm lỗi. Nhưng trưởng ban trọng tài không làm tròn trách nhiệm của mình, thì ai là người rút thẻ?
Công luận đã rút thẻ đỏ của họ rồi. Bằng chứng là người hâm mộ năm lần bảy lượt tỏ ra mất niềm tin, chán nản và cả giận dữ với sự tồn tại của ông Nguyễn Văn Mùi, mỗi khi “thuộc hạ” của ông là những vua áo đen mắc những “phốt” khó lòng tha thứ.
Ông Nguyễn Văn Mùi bị phân tán quyền lực sau hàng loạt sự cố xảy ra với các trọng tài. Ảnh: Nguyễn Đăng. |
Những người miệng có gang có thép cũng đã rút thẻ đỏ của họ rồi. Như bầu Đức, tính cả phiên họp chiều 28/2, ít nhất ông đã 3 lần đòi hạ bệ ông Mùi.
“Đuổi ông Mùi là xong, họp hành làm gì”, đấy là câu nói gần nhất, và cũng là xẵng nhất mà Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức ném thẳng về phía vị trưởng ban trọng tài. Trước đó, một lần ông nhắc khéo “anh Mùi có con trai, con rể làm trọng tài thì sao lãnh đạo công tâm được”, và một lần khác bức xúc hơn: “Tôi nghĩ còn ông Mùi thì còn chuyện bao che, dung dưỡng cho các trọng tài”.
Thái độ của bầu Đức làm người ta buộc phải nhớ đến bầu Kiên và quả bom ông ném vào giữa buổi lễ tổng kết mùa giải 2011. Ông Kiên khi ấy nói bằng tất cả sự căm phẫn: “Trọng tài giờ tiêu cực hơn, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn mùa giải 2005 rất nhiều. Không ít người bảo tôi cần phải lo cho trọng tài, nhưng một đồng tôi cũng không cho. Vì sao một trọng tài lại bắt đến 5 trận cho một đội một mùa, cứ đội đó đá là trọng tài đó bắt?”.
Những câu hỏi của bầu Kiên ngày đó xoáy vào ai? Chính là ông Nguyễn Văn Mùi - Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia. Ông Kiên, trong những phát biểu bên lề cuộc họp còn nhắc đến ông Mùi với nỗi lo ngại “một tay che cả bầu trời”.
Nhưng những phát biểu dựng tóc gáy của bầu Kiên sau đó chìm xuồng cùng với vòng lao lý của ông. Trái lại, ông Mùi, đến năm 2014 được bổ nhiệm làm Trưởng ban trọng tài VFF, ngay khi VFF có Chủ tịch mới là ông Lê Hùng Dũng.
Từ đó trở đi, công tác trọng tài cứ mỗi năm lại thêm xuống cấp, niềm tin vào giới trọng tài lung lay đến cực điểm, nhưng chiếc ngai của ông trưởng ban thì cứ vững như bàn thạch.
Bằng cách này hay cách khác, ông Mùi và điệp khúc "rút kinh nghiệm" của mình tồn tại vững bền, bất chấp bức xúc từ dư luận. Ảnh: Quốc Bảo. |
Tháng 8/2016, tưởng như ông Mùi sẽ mất chức sau liên tiếp những sai phạm của các trọng tài, mà tiêu biểu là Hà Anh Chiến. Thường trực VFF gần như đã thông qua quyết định này, nhưng vào giờ chót, VPF lấy biểu quyết, và ngạc nhiên đến sững sờ là có đến 8/12 phiếu đồng ý giữ lại ông Mùi, chứ không phải… sút ông ra khỏi ghế như tất cả đều tưởng tượng.
Điều này có thể được lý giải là các đội bóng V.League và hạng Nhất, dù cũng rất muốn rút chiếc thẻ đỏ của họ ra với ông Mùi, nhưng cuối cùng lại không dám. Họ lo lắng rằng với quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông Mùi, họ sẽ phải chịu những hậu quả còn đáng sợ hơn.
Lúc này thì ông Mùi cũng đã bị phạt, nhưng thay vì thẻ đỏ như hơn 95% dư luận mong muốn (theo kết quả khảo sát của Zing.vn), ông chỉ phải nhận thẻ vàng.
Chiếc thẻ vàng đồng nghĩa với việc ông vẫn ngồi ghế của mình, chỉ là phải chia sẻ vai trò phân công, bổ nhiệm trọng tài làm nhiệm vụ hàng tuần - vốn là độc quyền từ trước đến giờ.
Thẻ vàng, dù sao cũng tốt rồi, vì nó có tính chất hạn chế, răn đe, cảnh cáo… Nhưng ai mà biết được, liệu ông trưởng ban trọng tài có tiếp tục dính những thẻ vàng nữa trong cái thì tương lai hỗn mang của bóng đá Việt Nam?
Nếu điều ấy xảy ra, có lẽ người ta sẽ lại phải nhớ lời bầu Đức hôm nay, nhớ đến một chiếc thẻ đỏ nên được rút…