Bạn biết không, cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bản thân ta lắm lúc lại không thể chấp nhận được chuyện đó. Như việc đã từng nếm trải hạnh phúc đến tận cùng, vì vậy mà không dám tin cũng có lúc đau khổ đến tột độ. Đàn bà trong chúng ta, chắc cũng sẽ hiểu những gì tôi đang nói, phải không? Tôi muốn kể câu chuyện của chính mình để chị em có thể cho mình thêm hy vọng, dù là nhỏ nhoi.
Đã từng có khoảng thời gian dài tôi lâm vào tình trạng có nguy cơ trầm cảm nặng. Một người phụ nữ bị chồng phản bội và một thân một mình chăm đứa con nhỏ chỉ vừa chào đời được vài ngày quả thật chẳng dễ dàng. Bên cạnh chẳng còn một người thân nào, chỉ có 4 bức tường như cách biệt hết thảy. Tôi ngập ngụa trong những thương tổn không dứt. Bản thân mình còn chưa đủ vững vàng thì lấy đâu ra sức mà trông con được.
Ảnh: Internet
Tôi túng quẩn với mớ cảm xúc quá sức chịu đựng. Không ít đêm, một tay tôi dỗ con khóc, một tay lau nước mắt của chính mình. Mọi con đường trước mắt tôi đều như tối đen, một chút tờ mờ sáng cũng chẳng có. Bạn có hiểu cảm giác đó là gì không? Là tuyệt vọng đến mức chỉ muốn biến mất. Vì vậy mà chứng trầm cảm của tôi cứ ngày một nặng hơn.
Đến một ngày, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và hầu như chẳng nhớ ra việc làm sao mình lại nằm ở đây? Các cô y tá nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi, họ luôn hỏi tôi có nhớ ra chuyện gì không? Đầu óc tôi như phủ một lớp vải đen tuyền, trống rỗng. Tôi hốt hoảng hỏi con trai bé nhỏ của tôi đâu? Họ không trả lời, họ muốn tôi bình tĩnh lại trước khi muốn nói với tôi điều gì đó.
Và điều tôi được nghe sau đó đã luôn ám ảnh tôi mãi. Tôi từng có hành động muốn giết con trai của mình. Thật may lúc đó bà chủ nhà nơi tôi thuê ở đến ngăn cản kịp lúc và mọi người buộc phải đánh ngất tôi để tôi không giẫy giụa. Các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần cho tôi cả một thời gian dài trước khi tôi lấy lại được ý thức.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi không kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ chính bản thân mình. Vì tôi quá yếu đuối, vì tôi nhu nhược. Và đó cũng là cú sốc khiến tôi muốn đứng lên làm lại từ đầu. Đứa trẻ bé bỏng của tôi là điều vực tôi dậy. Để con có thể lớn lên khỏe mạnh, để tôi có thể bù đắp cho con mọi điều. Rồi tôi ra viện, cùng con bắt đầu cuộc sống mới. Như đã từng ở dưới đáy vực của tăm tối, tôi khao khát được sống hơn bao giờ hết.
Tôi đã từng nghĩ sẽ cứ thế mà sống bên con hết quãng đời còn lại. Nhưng rồi tôi gặp anh, không trễ cũng không sớm, vừa vặn lúc tôi biết mình muốn được yêu một lần nữa. Tất nhiên cũng chẳng dễ dàng gì với một người có quá nhiều tổn thương như tôi. Nhưng anh đã khiến tôi hiểu rằng cuộc đời không bất công với bất cứ ai và hạnh phúc cũng chẳng bỏ rơi ai mãi cả. Như thể tôi đã đi một quãng đường quá dài để gặp anh, một người đã đứng đợi tôi từ rất lâu. Anh chấp nhận con người đầy thương tích nơi tôi, ôm cả hai mẹ con tôi vào tình thương bình dị của anh. Tôi đã nghĩ, hóa ra tôi đã từng khổ đau nhiều như thế chỉ để gặp được anh.
Bạn biết không, thật ra sẽ chẳng có điều gì là quá hoa mỹ hay lãng mạn trong tình yêu bằng việc bạn tìm đúng một người phù hợp với mình cả. Và điều này cũng chả phụ thuộc vào việc tôi may mắn hơn bạn hay không. Đó chẳng phải là câu chuyện hư cấu hay đầy hoang tưởng bạn à. Chỉ là sớm hay muộn, chắc chắn rồi bạn sẽ tìm được người dành riêng cho mình trong đời. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn.
Và tôi hạnh phúc, vì tôi muốn hạnh phúc. Càng bất hạnh thì tôi lại càng mưu cầu hạnh phúc. Vì vậy, đừng ngại yêu thương ngay cả khi bạn đã từng trải qua bao mất mát hay thăng trầm. Tình yêu luôn cần can đảm, hãy dám yêu dám tin tưởng. Chỉ cần bạn có thể, thì hạnh phúc chẳng khi nào bỏ rơi bạn cả. Nhớ kỹ điều đó, đàn bà nhé!