Người dân du mục Changpa trên dãy Himalaya có cuộc sống yên bình, tách biệt với thế giới. Họ gắn liền với việc chăn cừu, làm len...
Người dân du mục Changpa sinh sống trên cao nguyên Changtang, thuộc dãy Himalaya. Cao nguyên trải dài 1.600 km qua Ladakh (Ấn Độ) và tây bắc Tây Tạng (Trung Quốc). Changtang nằm ở vị trí tách biệt với thế giới, yên bình nhưng khắc nghiệt. Mùa hè ở đây nóng rát, khô hanh, đôi khi có mưa đá và lốc xoáy, mùa đông lại lạnh giá âm độ. Đây không phải điểm du lịch phổ biến, du khách phải được cấp giấy phép ghé thăm và chi trả hàng nghìn USD mới tới được Changtang.
Cuộc sống của người Changpa gắn liền với đàn gia súc. Do tính chất du mục, họ thường xuyên di chuyển chỗ ở vào thời điểm giao mùa. Mỗi nhóm người du mục sở hữu đàn gia súc lên tới 10.000 con. Số lượng gia súc là thước đo sự giàu có trong cộng đồng người Changpa.
Đàn ông là lực lượng chính đảm nhiệm những công việc ngoài trời như chăn cừu. Ngoài ra, họ còn quay và dệt lông yak, được làm từ một loài bỏ ở Tây Tạng, để dựng lều. Theo truyền thống xa xưa, một người đàn ông Changpa trưởng thành phải biết làm giày và phụ nữ phải giỏi đan, dệt.
Người dân ở cao nguyên Changtang thường nuôi cừu để lấy len. Những người phụ nữ thường dệt len từ lông cừu để làm áo khoác, mũ, thảm. Cuộc sống của người du mục Changpa gần như gắn liền với tự nhiên. Hiện tại, đời sống của họ hiện đại hơn. Hầu hết gia đình đều có bếp ga để sinh hoạt.
Một trong những văn hóa đặc trưng của người Changpa là làm lều rebo, dệt từ len yak. Loại lều này mất hàng tháng để hoàn thành, có kết cấu bền và chắc chắn, được dùng qua nhiều thế hệ. Cuộc sống hiện đại dần thay đổi nếp sống của người Changpa, những chiếc lều rebo được thay thế bằng những ngôi nhà xây từ đá và bùn.
Phật giáo là tôn giáo chính của người Changpa. Những người cao tuổi tại đây có thói quen đọc kinh cầu nguyện vào buổi sớm. Khi thế giới đang ngày một biến đổi, thương mại hóa, những giá trị bền vững của người dân tại Changtang được coi trọng và gìn giữ.
Hiện, những tour có giấy phép trải nghiệm Changtang giá khoảng hơn 1.000 USD. Khu vực này nằm ở độ cao khoảng 4.200-5.800 m, địa hình chủ yếu là hẻm núi sâu và cao nguyên. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào cuộc sống cội nguồn của thiên nhiên, tìm hiểu nếp sống lâu đời của người Changpa.
Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta tưởng chừng như đang đi trong đường hầm vô vọng. Thế nhưng, chỉ cần tia sáng nhỏ, một tình yêu thương chân thành, ta có thể tìm thấy lối ra.
Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.
Số hóa thư viện là yêu cầu quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc, cũng là bước đi cần thiết thực hiện chuyển đổi số của ngành Thư viện Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
"Tiếng gọi bên sông" của tác giả Vũ Ngọc Giao là một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông đã gắn kết một cậu bé đầy tổn thương với một ông lão cô đơn.
Được công nhận là một điểm trong cụm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, di tích Nền huyện đường tại tổ dân phố 7, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nơi ghi dấu sự kiện quan trọng trong phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.
Với nhiều người, cây đa cổ thụ là một hình ảnh biểu tượng của làng quê. Không chỉ là nơi che mát, cây đa còn là chứng nhân của bao thăng trầm, là nơi lưu giữ những ký ức của làng.
"Mưa đỏ" đã vượt mốc 551 tỷ đồng doanh thu, chính thức xô đổ phim "Mai" của Trấn Thanh để trở thành bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử.
Du lịch Việt ghi nhận tháng 8 năm nay đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục so với các tháng 8 trước, trong bối cảnh ngành đặt tham vọng đón 25 triệu lượt khách cả năm.
Ký ức ngày khai giảng, ký ức tuổi học trò như thước phim quay chậm rưng rưng xao xuyến với tấm bảng con, nét chữ đầu đời, giọt mồ hôi cha và cả giấc mơ thời thơ bé.
"Tôi xin nói rõ, phim "Mưa đỏ" không có nhân vật nào là bà Nguyễn Thị Bình. Hai nhân vật nữ trên bàn đàm phán chỉ được xây dựng theo cảm hứng từ hình tượng của bà...", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.
Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến ngày 15/9.
Thu sang, lòng người Việt Nam rộn ràng bao xúc cảm. Cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người dân Việt vẫn là lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Tối 1/9, những giai điệu hào hùng, sôi nổi của Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm – Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” đã vang lên từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.
Ngày Quốc khánh 2/9 - bản hùng ca bất diệt được viết bằng máu và hoa. 80 năm đã trôi qua, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang vọng mãi.
Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tại Hà Tĩnh, nhiều người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc cũng đang hòa mình vào niềm vui chung của ngày lễ lớn.
Nhà thờ Trần Loan ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là nơi con cháu thờ tự và ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, trong đó có ông Trần Loan.
'Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ'. Câu phát ngôn để đời của vua Bảo Đại có phải trong bản chiếu thoái vị mà vua đã đọc vào buổi lễ thoái vị chiều 30-8-1945 như nhiều sách báo lâu nay vẫn viết hay không?
Về với Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), chúng ta không chỉ cảm nhận được dấu ấn thời gian mà còn thấy rõ tầm vóc của một người đã dành trọn đời mình cho quê hương, dân tộc.
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 260 năm năm sinh, tưởng niệm 205 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du có tựa đề: “Đại thi hào Nguyễn Du, Cảo thơm lần giở...”
Mỗi hành trình sẽ là một cơ hội để các hướng dẫn viên quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, con người Hà Tĩnh.
Tết Lấp lỗ là dịp đồng bào dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Phúc trạch, Hà Tĩnh) cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ và phát triển.