Cuối năm tính điểm, ai còn nhiều thì đứng đầu thi đua, lãnh thưởng, lên lương. Bắt chước kiểu “thi đua” này, anh trừ dần tình yêu của anh dành cho em vì tội nói nhiều của em.
Anh ghét đàn bà nói nhiều, ghét của nào trời trao của nấy, vợ anh lại nói nhiều. Trong đám đông anh nghe tiếng vợ nói nhiều. Nói nhiều mà nói dở, em biết rồi đấy, anh trừ em hai điểm tình yêu cho mỗi lần.
Có việc gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ uống với anh em vài ly, về trễ, em lu loa lên, em than trời trách đất, em khổ nhất thế gian. Vì chuyện này xảy ra như cơm bữa, anh trừ em hai mươi điểm tình yêu.
Con trai mới ba tuổi, hơi nghịch phá. Em tay làm, miệng la mắng con oai oái. Nó có hiểu quái gì bổn phận làm con như lời em quát nó đâu, em quát nó quá cha em quát anh, xung gan thiệt. Anh trừ em năm điểm thi đua, ơ không phải, năm điểm tình yêu.
Con còn nhỏ em cực quá đi chứ nhưng phải chịu khó, than thở nỗi gì. Bộ em tưởng anh ăn đồng lương này sướng lắm sao. Thủ trưởng bất tài, đồng nghiệp bất tín, cấp dưới bất tuân, đối tác bất trung... khổ chết đi được nhưng anh có mất tiếng nào phiền em đâu. Tức quá, anh trừ em mười điểm tình yêu.
Em gái anh cất nhà, mình thong thả hơn cho nó mượn tí tiền. Vay mắc nợ, mượn mang ơn, nó mượn nó sẽ trả. Em lại nói nhiều, em so đo, em phân bì với em của em cũng mượn nhưng không được. Nhức cái đầu chịu không thấu, trừ em năm điểm tình yêu.
Anh phụ với các em vài đồng ốp gạch men cái bếp cho má. Vậy là em mặt nặng mày nhẹ, mồm nói liên thanh như AK bắn rằng mình còn nghèo, tiền đâu có dư mà đi phân phát. Chuyện này em xứng đáng bị trừ hai mươi điểm tình yêu.
Cuối năm tính điểm tình yêu, 100 điểm ban đầu đặt ra trở thành con số 0 tổ chảng. Sao đến bây giờ anh mới thấy em xấu xí nhỉ, đã xấu lại lắm lời. Ngày xưa anh bị quỷ ám hay sao mà không nhận ra. Anh yêu em chỉ vì bàn tay em xinh đẹp, ngớ ngẩn hết chỗ nói. Anh xót xa đời anh.
Không sống chung với em nổi nữa.
Cơ quan em thi đua, đầu năm “cho” mỗi người 100 điểm, sau đó trừ dần. Ví dụ đi toalet nhiều lần để son môi chải tóc trừ một điểm, vắng họp một lần trừ một điểm. Cuối năm xét thi đua, ai còn nhiều điểm thì đứng đầu thi đua, lãnh thưởng, tăng lương. Mắc bệnh “thi đua” này, em cũng trừ dần tình yêu của em dành cho anh vì tội lầm lì xa cách của anh.
Đàn ông mà nhỏ nhen, hở chút mặt quạu quọ, ghét không chịu được. Em trừ anh mười điểm thi đua, ơ không phải, mười điểm tình yêu.
Để ý anh ngồi với bạn, anh huyên thuyên bất tận. Với em anh tiết kiệm từng từ. Anh không hài lòng gì thì nói ra chứ bộ câm à. Em trừ anh năm điểm tình yêu.
Anh đi nhậu về. Nói động anh tí, anh ngồi thừ ra một đống trợn trừng em. Anh có lỗi chứ em có lỗi à. Anh là cái thứ đánh chẳng đi dọ chẳng đứng. Chuyện này liên tục xảy ra, em trừ anh hai mươi điểm tình yêu.
Bạn anh tới nhà chơi toàn thứ không ra gì, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tranh nhau nói chẳng ra làm sao, các anh thật vô vị. Em trừ riêng anh năm điểm tình yêu.
Em có nhan sắc, lắm kẻ vây quanh em chớ bộ. Em cũng viên chức như anh nhưng về nhà phải lo cho con nữa, thằng nhỏ nghịch như quỷ sứ. Anh lẽ ra phải phụ em chuyện vệ sinh nhà cửa, đã không giúp còn cau có, em la con chứ la anh à? Em trừ anh mười điểm tình yêu.
Em của em hỏi anh mượn anh ít tiền sửa nhà, anh không cho, nói dối không có tiền. Nó mượn nó trả chứ chạy làng được à. Nhưng em của anh hỏi thì có ngay. Em so bì không đúng sao. Vậy là anh quát lên rồi ra khỏi nhà, thiệt quá quắt, anh giỏi đi luôn đi. Em trừ anh năm điểm tình yêu.
Ba em cần tiền mua cây giống, có mấy đồng đâu mà anh không giúp để ba phải trồng giống cũ sản lượng chẳng được bao nhiêu. Anh không đáng mặt đàn ông chút nào. Người ta nói thứ đàn ông mặt gà mái như anh là đồ keo kiệt, chi li tính toán. Em trừ anh hai mươi điểm tình yêu.
Cuối năm chấm điểm tình yêu, 100 điểm ban đầu đặt ra trở thành con số 0 to tướng. Sao đến giờ em mới thấy anh xấu trai nhỉ, bản mặt đã xấu lại lầm lì khó ưa. Ngày xưa em yêu anh vì mỗi mái tóc anh bồng bềnh, ngu ngốc hết chỗ nói, thiệt là cay đắng. Em tiếc cho đời em.
Không thể sống chung với anh một giây phút nào nữa.
Cơ quan mỗi năm xét thi đua một lần. Vợ chồng anh mỗi năm lại diễn ra:
- Chia tay thôi, tôi không chịu nổi cô nữa.
- Anh viết đơn đi, tôi ký. Anh tưởng tôi còn chịu nổi anh à, anh hết thuốc chữa rồi, anh cứ ở đây muốn rước ai về thì rước, mẹ con tôi ra đường, hu hu hu, anh vừa lòng chưa.
Em là đất (với vạn vật sinh sôi), anh là trời (với nắng mưa gió bão). Trời không chịu đất, đất không chịu trời nhưng dễ gì tách nhau ra. Thôi năm sau ta tính lại từ đầu điểm thi đua, ơ không phải, điểm tình yêu. Thống nhất nhé, vì thành tích sống chung ta chỉ nên trừ vài điểm nhẹ nhàng thôi.
Truyện 1.095 chữ của PHÙNG HI