Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, khi mọi thứ dường như trở nên hối hả, tất bật hơn, những miền quê Hà Tĩnh vẫn giữ cho mình vẻ đẹp mộc mạc, bình yên.
Những lũy tre làng, mái ngói thâm nâu dẫu không còn nhiều, không ít ngôi nhà xưa đã nhường chỗ cho những công trình mới, nhưng đâu đó vẫn còn những mái nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi được con cháu nâng niu, gìn giữ. Không chỉ là một phần ký ức của mỗi gia đình, những mái nhà ấy còn lưu dấu nếp sống, gia phong và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Lặng lẽ nép mình trong khu vườn xanh mát tại thôn Trung Hậu, xã Đức Quang, ngôi nhà của gia đình ông Trần Quýnh đã trải qua hơn một thế kỷ, chứng kiến bao đổi thay của thời gian. Trên chính mảnh vườn này, năm thế hệ trong gia đình đã nối tiếp nhau sinh sống, dựng xây và vun đắp nếp nhà.
Dẫu cuộc sống từng trải qua không ít khó khăn, các thế hệ trong gia đình vẫn luôn xem việc học là con đường lập thân, lập nghiệp. Cha mẹ tần tảo lao động, chắt chiu nuôi con ăn học, truyền cho con cháu ý chí vươn lên bằng tri thức. Từ nền nếp ấy, truyền thống hiếu học được bồi đắp qua từng thế hệ. Đến nay, đã có 4 giáo sư, tiến sĩ trưởng thành từ chính mái nhà này.
Mỗi gian nhà, mỗi nếp ngói, mỗi loài cây trong khu vườn đều gắn với ký ức gia đình, chứng kiến những mùa đoàn tụ, những cuộc chia xa và sự trưởng thành của bao thế hệ con cháu. Với gia đình ông Quýnh, gìn giữ ngôi nhà hơn một trăm năm tuổi không đơn thuần là bảo tồn một công trình kiến trúc, mà còn là gìn giữ nếp sống, gia phong và những đạo lý tốt đẹp được ông cha vun đắp, trao truyền.
Chính những giá trị được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ đã góp phần vun đắp truyền thống hiếu học của dòng họ, để từ mái nhà trăm tuổi này, nhiều người con trưởng thành, thành đạt. Và dù đi đâu, khi trở về, mỗi người vẫn còn một chốn đi về, nơi lưu giữ ký ức, cội nguồn và những giá trị không thể thay thế.
“Bây giờ con cái đã thành đạt, gia đình hoàn toàn có thể xây một ngôi nhà mới khang trang hơn, nhưng chúng tôi chọn giữ lại ngôi nhà này. Đây là cội nguồn của năm thế hệ, là nơi nhắc con cháu nhớ công lao ông cha, truyền thống hiếu học và ý chí vượt khó của gia đình” – ông Quýnh chia sẻ.
Trong quan niệm của người Việt, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là không gian gắn kết các thành viên, gìn giữ nếp sống và gia phong. Gian giữa là vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà thường được dành làm nơi thờ cúng tổ tiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Hai gian bên là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của các thành viên; khoảng sân, khu vườn cùng hàng cây bao quanh tạo nên một tổng thể hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Nếu ngôi nhà của ông Trần Quýnh (thôn Trung Hậu, xã Đức Quang) là câu chuyện về sự tiếp nối của năm thế hệ trên một mảnh vườn quê thì với ông Mai Xuân Tam (thôn Đức Phong, xã Đức Thọ), mái nhà xưa lại là kỷ vật thiêng liêng cha mẹ để lại. Được dựng cách đây hơn tám mươi năm, mỗi viên gạch, mỗi thanh gỗ nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và ước mong của cha mẹ ông về một mái ấm bền vững cho các thế hệ mai sau.
“Gia đình tôi đông anh em, cuộc sống trước đây còn nhiều khó khăn. Để dựng được ngôi nhà này, bố mẹ tôi phải chắt chiu từng đồng, dành dụm suốt nhiều năm. Vì vậy, giữ lại ngôi nhà cũng là cách để nhắc nhở con cháu về đức tính cần cù, tiết kiệm, biết trân trọng những gì ông bà, cha mẹ đã gây dựng và gìn giữ nếp nhà của gia đình” – ông Tam chia sẻ.
Ấn tượng đầu tiên khi đến ngôi nhà của ông Tam là chiếc cổng cổ được cây duối hàng trăm năm tuổi ôm trọn. Chiếc cổng ấy đã được gìn giữ từ thời cụ cố của ông, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ trong gia đình. Sừng sững qua bao mùa mưa nắng, cây duối như một người gác cổng lặng lẽ, chứng kiến bao đổi thay của làng quê, những vui buồn của gia đình và sự trưởng thành của lớp lớp con cháu.
Theo năm tháng, cây duối, chiếc cổng cổ và ngôi nhà dường như đã hòa làm một, tạo nên một không gian mộc mạc, bình yên và gần gũi. Nơi ấy không chỉ lưu giữ ký ức gia đình mà còn là điểm hẹn thân quen của bà con lối xóm, nơi những câu chuyện đời thường được sẻ chia dưới tán cây mỗi sớm, mỗi chiều. Giữa thiên nhiên và con người, giữa quá khứ và hiện tại, tất cả hòa quyện, làm nên vẻ đẹp dung dị của một nếp nhà Việt xưa.
Giữ một ngôi nhà xưa không chỉ là bảo tồn một công trình kiến trúc, mà còn là cách tri ân những người đi trước, lưu giữ hồn quê, gia phong và nền nếp gia đình. Có lẽ bởi vậy, dẫu cuộc sống đưa mỗi người đến những miền đất khác nhau, nếp nhà xưa vẫn luôn là sợi dây gắn kết những người con với quê hương, nguồn cội.
Với ông Nguyễn Huy Trung (hiện trú ở xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), ngôi nhà đã được gia đình gìn giữ qua sáu đời ở xã Trường Lưu chính là một nơi như thế. Dù nhiều năm sinh sống, lập nghiệp tại Đồng Nai, ông vẫn đều đặn trở về quê, chăm chút từng viên ngói, hàng cột, khoảng sân, khu vườn đã gắn bó với bao thế hệ. Mỗi lần trở về, những ký ức về gia đình, về một thời đã qua lại được đánh thức, để con cháu hôm nay và mai sau thêm hiểu, thêm trân trọng cội nguồn cùng những giá trị mà cha ông đã vun đắp.
Ngôi nhà của gia đình ông Trung có tuổi đời gần 180 năm, được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Trải qua gần hai thế kỷ, ngôi nhà không chỉ lưu dấu cuộc sống của nhiều thế hệ dòng họ Nguyễn Huy mà còn là nơi trao truyền những giá trị về đạo học, đạo làm người.
Ông Trung chia sẻ: “Tuổi thơ của tôi gắn với từng gian nhà, khoảng sân, khu vườn, với những bữa cơm gia đình và lời dạy của ông bà, cha mẹ. Vì thế, gia đình luôn thống nhất giữ lại ngôi nhà để con cháu sau này còn biết mình từ đâu mà có, còn nhớ cội nguồn, gốc gác của dòng họ Nguyễn Huy. Các thế hệ cha ông đi trước luôn lấy đạo học, đạo làm người làm nền tảng để dạy dỗ con cháu. Đó là giá trị mà chúng tôi muốn gìn giữ và tiếp nối”.
Những nếp nhà xưa không chỉ lưu giữ ký ức của mỗi gia đình mà còn phản chiếu chiều dài lịch sử, văn hóa của một vùng quê. Cùng với những con đường, hàng cây và cảnh quan làng xóm, những mái nhà ấy trở thành những mảnh ghép làm nên diện mạo riêng của làng quê, kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống hiếu học, trọng đạo nghĩa.
Khi được gìn giữ trong tổng thể cảnh quan truyền thống, những nếp nhà xưa còn là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá, tạo nền tảng để các địa phương phát huy giá trị di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.
Riêng tại xã Trường Lưu, 7 ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo, cùng hệ thống di tích gắn với nhiều danh nhân của dòng họ Nguyễn Huy đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc. Đây là nền tảng để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch Trường Lưu, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững.
Bà Trần Thị Thanh Loan – chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Trường Lưu cho biết: “Hệ thống nhà cổ trên địa bàn đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của Trường Lưu. Điều đáng trân trọng là những ngôi nhà ấy vẫn được chính các gia đình bảo tồn qua nhiều thế hệ. Không chỉ mang những nét kiến trúc truyền thống, mỗi ngôi nhà còn chứa đựng ký ức, gia phong, truyền thống hiếu học và lịch sử của các dòng họ. Chính những giá trị đó góp phần khẳng định chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử của vùng đất Trường Lưu, đồng thời tạo sức hấp dẫn đối với du khách, các nhà nghiên cứu và những người muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương”.
Trải qua những thăng trầm của thời gian, giá trị của những nếp nhà xưa không chỉ được đo bằng tuổi đời của một công trình hay vẻ đẹp của một không gian kiến trúc. Điều làm nên sức sống bền bỉ của những ngôi nhà ấy còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, là gia phong, nền nếp và đạo lý được ông bà, cha mẹ gìn giữ, trao truyền cho con cháu. Chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị tốt đẹp của gia đình tiếp tục được bồi đắp, góp phần gìn giữ hồn cốt của mỗi làng quê qua bao đổi thay của thời gian.