Ngày ấy, bố tôi đi làm xa, mấy mẹ con ở cùng ông bà nội trong ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà đã che chở chúng tôi trong những tháng năm dài của mùa đông rét mướt. Chính vì thế, những kỷ niệm ở đó mãi là những kỷ niệm sâu sắc nhất trong suốt thời thơ ấu của tôi.
Những buổi tối quây quần bên bếp lửa của bà là khoảng thời gian chúng tôi mong chờ nhất trong ngày đông giá rét (Ảnh minh họa từ internet)
Tôi nhớ những ngày đông ấu thơ, lũ trẻ chúng tôi tới trường với bàn tay tê cóng. Giá rét nhưng vẫn không ngăn được những đứa trẻ hiếu động chạy nhảy trên sân trường giờ ra chơi. Tôi và em gái học cùng trường, mỗi giờ ra chơi, con bé lại chạy lên lớp chị. Nó thích thú giục chị đọc “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam cho nghe. Đó là cảm giác ngọt ngào mà mỗi lần nhắc lại, chị em tôi vẫn thấy nguyên vẹn một miền ký ức trong vắt, hồn nhiên và thân thương.
Tối mùa đông đến sớm. Những bữa cơm chiều cả nhà quần bên mâm cơm, dù không có nhiều món ăn ngon nhưng cảm giác vẫn rất ấm cúng. Sau giờ cơm tối, hàng xóm lại quây quần bên bếp lửa của bà tôi. Quà đãi khách của bà thường là hạt lúa nếp rang, lạc rang hoặc ngô nướng. Đó có lẽ là quãng thời gian thú vị, khoan khoái nhất mà chúng tôi chờ đợi trong những ngày đông lạnh lẽo. Bên bếp than hồng rực, mùi thức ăn, mùi khói bếp quyện vào nhau trong không gian ấm cúng tình làng - nghĩa xóm.
Gia đình tôi đông con, nhà lại không lấy gì làm rộng rãi, nhưng cũng chính vì thế chị em tôi được ngủ cùng ông bà. Những đêm mùa đông, được cuộn tròn trong lòng bà ngủ say sưa, với chúng tôi là một cảm giác gần gũi, ấm áp và thiêng liêng vô cùng. Còn vương vấn bên tôi là mùi trầu thơm phả ra từ bà. Còn ấm áp đến tận bây giờ là bàn tay ấm của ông.
Ngày đông giáp tết, lũ trẻ con háo hức xem người lớn gói bánh chưng và đếm từng ngày để tết mau đến
Những ngày giáp tết, bà tôi vẫn thường nhắc câu “Tết đến sau lưng, con cháu thì mừng, bố mẹ thì lo”. Mặc nỗi lo của cha mẹ, chúng tôi chỉ biết đếm từng ngày cho tết mau đến. Nhà nhà sửa soạn đón tết, các bà, các mẹ vò nếp, thái thịt, trẻ con chùi rửa lá dong, đàn ông thì gói bánh… Chị em tôi cứ quẩn quanh, háo hức mong chờ chiếc bánh chưng nhỏ được ông gói riêng. Lúc cho bánh vào nồi luộc, chiếc bánh nhỏ của chị em tôi được xếp vào góc nồi. Em gái út nét mặt lo lắng, cứ như sợ “vật báu” bị “thất lạc” mất. Ông tôi nhìn cô cháu gái cười hiền, luôn miệng nói “yên tâm! yên tâm!”.
Cuộc sống giờ đã đổi thay nhiều, chị em tôi đã trưởng thành nhưng không còn có ông bà bên cạnh. Đón bao nhiêu cái tết đủ đầy nhưng vẫn thấy thiếu vắng. Và tôi như đứa trẻ không muốn lớn, cứ mong được quay về những kỷ niệm của gia đình ngày thơ bé. Để được hít sâu vào từng thớ thịt hơi ấm của tình thân giữa ngày đông lạnh giá.