Lặng lẽ mùa đông
Đông về, cả ngôi trường như ẩn mình trong màn sương mai mỗi sớm. Không còn những cơn mưa ào ạt của mùa hè chợt đến, chợt đi, mưa mùa đông mang theo hơi lạnh của cả những cơn gió mùa len lỏi vào áo, vào tóc học trò vừa đủ để xuýt xoa.
Mưa, không gian như trở nên ướt nhòe, như “mất đi một chút rõ ràng nhưng lại thêm nhiều mơ mộng”. Và trong những ngày đông thường ướt lạnh ấy, cũng có những lúc nắng mùa đông vẫn thật vàng.
Nắng đầu đông không còn gắt như nắng hè, cũng không rực rỡ như nắng thu mà mong manh và ngọt lạ. Những tia nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá sưởi ấm cho cả ngôi trường.
Nắng đầu đông
Nắng về, ta tạm quên đi những cơn gió mùa buốt lạnh, bỗng thấy chớm đông mà ấm áp vô cùng! Nắng buông mình sưởi ấm những cô cậu học trò nhỏ. Nắng, mưa giao hòa; ấm lạnh giao hòa… tiết trời đầu đông thật dễ khiến lòng người xao động…
Cùng với những thay đổi của tiết trời, đông còn chuyển mình trong cảnh vật, làm thay đổi cả không gian. Đông về mang hương hoa sữa. Những chùm hoa be bé vậy thôi ấy mà lại xinh xinh và dễ thương đến lạ. Hương hoa như len lỏi vào từng tán cây, từng góc sân và vương vấn trên mái tóc của cô học trò nhỏ. Hương hoa sữa như một khúc nhạc không thể thiếu trong bản giao hưởng mùa đông.
Cây bàng mùa thay lá
Đông về, những cây bàng trên sân trường từ bao giờ đã khoác trên mình chiếc áo mới rực rỡ. Tán bàng im lìm, lặng lẽ nơi góc sân trong suốt mùa thu, giờ bỗng cựa mình bung đủ sắc màu. Sắc vàng cuối thu, sắc xanh, sắc đỏ, nâu tía tầng tầng lớp lớp hòa quyện vào nhau. Chúng yếu ớt níu lại cành cây trước khi thả mình theo gió. Mỗi cây bàng trở thành một cây hoa, rực rỡ nở bừng giữa sân trường, tựa như những bó đuốc cháy âm ỉ, sưởi ấm cho cả ngôi trường trong những ngày gió về.
Nhớ những buổi sớm mai lang thang đi giữa triệu hạt sương rơi mờ mờ trong không khí, nhìn lên là thấy những tán bàng đỏ ối đan thành từng lớp, hẳn bạn sẽ thấy mùa đông không phải lúc nào cũng là tàn úa, là héo hon.
Đông về…
Đứng trên tầng hai, cô học trò thả hồn mơ màng trong gió, nghĩ về những ngày đã qua... Mới đó thôi mà cô bé đã học ở ngôi trường này được bốn năm. Bốn năm… từ một cô bé ngây thơ, cô đã dần trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức; cảm nhận được nhiều hơn yêu thương của thầy cô, bè bạn.
Đông ấm tình người
Đã mười lăm tuổi, cô bé bắt đầu biết đối diện với những áp lực, tổn thương, biết tự đứng dậy khi mình vấp ngã. Học cách sống thật với chính mình và yêu bản thân mình hơn. Biết nuôi dưỡng ước mơ…
Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, hòa mình trong tiếng cười của lũ bạn, cô bé thấy lòng mình ấm lạ! Nghĩ, ấm áp không phải chỉ là cảm giác của mùa hè, không phải chỉ đến cùng tia nắng mùa đông hiếm hoi.
Ấm, là lúc cùng lũ bạn tán gẫu để xua đi gió lạnh, là vừa lúc đói bụng được đứa bạn chia cho nửa ổ bánh mì. Ấm, phải chăng còn là khi đang lúc chới với, khó khăn thì có bạn bè cạnh bên. Chợt nghĩ, có lần cô giáo dạy văn đã ra một đề mở: “Mùa đông ấm..”. Quả thật cái lạnh của mùa đông sẽ ấm áp biết bao khi có tình người!
Và nghĩ, ngoài kia, ngoài cánh cổng trường, vẫn còn bao nhiêu mảnh đời cần sự ấm áp…
Ảnh: Internet