Cuộc khủng hoảng Ukraine cùng với việc Mỹ, phương Tây tăng cường các biện pháp cấm vận nhằm vào Nga có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (EU); các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và rộng hơn là kinh tế toàn cầu. Đây là đánh giá trong báo cáo được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm 29/7.
Tổng thống Barack Obama đọc thông báo tăng cường các biện pháp cấm vận chống Nga hôm 29/7. Ảnh: WH.gov
Báo cáo nhận định: “Tác động lan truyền từ những căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine cho đến nay đã gây ra những hệ quả tiêu cực về kinh tế đối với tất cả các nước can dự… Tình trạng leo thang căng thẳng thông qua áp đặt cấm vận và trả đũa có thể gây ra những tác động dây chuyền ở châu Âu, Trung Á và nhiều khu vực khác”.
Báo cáo cho biết: Các ngân hàng của Áo có nguy cơ chịu tổn thất lớn nhất từ các lệnh cấm vận nhằm vào Nga. Bất kì một tác động ảnh hưởng nào mà các tổ chức, định chế này phải gánh chịu có thể sẽ lan sang nhiều nước khác, thông qua các kênh tín dụng ở các thị trường mới nổi ở châu Âu. Những ngân hàng cho vay ở Thụy Điển, Pháp, Italy cũng không có được sự “bảo vệ” tốt như các định chế tài chính ở các nền kinh tế phát triển khác, nhất là trong bối cảnh “chất lượng tín dụng của Nga, Ukraine đi xuống, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với các mối nguy phá sản”.
IMF cũng nêu bật một “nguy cơ tiềm tàng khác” - sự gián đoạn nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu, với riêng tập đoàn Gazprom đã đảm nhận tới 1/3 nhu cầu khí đốt của EU và 1/2 sản lượng này được vận chuyển qua Ukraine.
Hôm 29/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, tài chính. Theo Bộ Tài chính Mỹ, có 3 ngân hàng có trụ sở ở Moskva và Công ty đóng tàu United Shipbuilding Corp. ở thành phố St. Petersburg thuộc diện cấm vận. Những quyết định trừng phạt tương tự cũng được EU đưa ra trước đó ít giờ, với lý do Nga đã không có bước đi phù hợp trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đây được xem là những đòn cấm vận cứng rắn nhất của Mỹ và phương Tây đánh thẳng vào các ngành kinh tế then chốt của Nga.
Ngày 24/7, IMF đã hạ tỉ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014 từ mức 3,7% xuống còn 3,4%, do những bất ổn ở Ukraine và Trung Đông. Tăng trưởng của Nga rút xuống chỉ còn 0,2% so với mức 1,1% được dự báo trước đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian về nỗ lực hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải.
Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Trong thông điệp chúc mừng tết Bunpimay Lào năm 2569 (theo Phật lịch), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, chung sức thúc đẩy phát triển bền vững.
Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11/4 đang rơi vào thế bế tắc, chủ yếu do bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược toàn cầu.
Tham dự cuộc đàm phán có đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của ông Trump, cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Kéo dài thời gian ngừng bắn, bùng nổ chiến tranh trở lại hoặc các cuộc tấn công ở cường độ thấp khi Iran kiểm soát Hormuz, mỗi kịch bản như vậy đều định hình lại khu vực theo hướng có lợi cho Tehran.
Ngày 9/4, Iran thông báo các lộ trình thay thế cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, do lo ngại nguy cơ từ thủy lôi tại khu vực chính của tuyến đường thủy huyết mạch này.
Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Truyền thông Iran đưa tin nước này đang đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nằm ngoài khơi phía Tây Iran.
Khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần, Iran đã kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động mang tính biểu tượng nhằm bảo vệ các nhà máy điện trọng điểm.
Trong cuộc họp báo tôn vinh chiến dịch giải cứu phi công ở Iran, ông Trump đe dọa toàn bộ đất nước Iran sẽ bị “tiêu diệt” chỉ trong 1 đêm nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4.
Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng", và lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.
Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Vụ Iran bắn rơi tiêm kích F-15E và những diễn biến khác trong chiến sự đang gia tăng sức ép lên Tổng thống Trump, khiến ông ngày càng khó tìm lối thoát như ý muốn.
Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.
Thượng nghị sĩ Valentina Matviyenko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) đã giải thích lý do Nga sẽ không bắt cóc hoặc ám sát Tổng thống Zelensky, như hành động của Mỹ ở Venezuela và Iran.