(Baohatinh.vn) - Thay vì là khu vực phơi nông sản, để xe cộ… như trước đây, đa số người dân huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) xây dựng kiên cố phần sân nhà và bài trí như phòng khách.
Tết nay, nhiều người khách từ phương xa đến du xuân ở Hương Khê chắc hẳn sẽ thấy nét độc đáo về cách tiếp khách của người dân nơi đây bởi hầu hết họ đón tiếp khách ở… ngoài sân. (Ảnh chụp tại xã Hương Long).
Theo người dân địa phương, kiểu kiến trúc lạ này bắt nguồn từ khoảng hơn 5 năm nay. Trước đây, phần sân nhà vẫn có công dụng chính là nơi để phơi nông sản, để xe, nơi vui chơi của trẻ nhỏ... (Ảnh chụp tại xã Hương Thuỷ).
.
Khi thời tiết cực đoan, nắng lắm, mưa nhiều cùng với việc người dân có điều kiện kinh tế hơn nê họ làm thêm phần mái che cho sân. Về sau, họ tận dụng khoảng không gian này để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Dần dần, nhiều gia đình đặt bàn, ghế và các thiết bị nội thất khác cố định để tiện cho việc sinh hoạt… (Ảnh chụp tại xã Hương Trạch).
Đến nay, phần sân của nhiều ngôi nhà đã thực sự trở thành phòng khách bởi các tiện nghi được bố trí giống như phòng khách bao gồm bàn, ghế, ấm chén, cơi trầu... (Ảnh chụp tại xã Hà Linh).
Thậm chí, kiểu kiến trúc này như trở thành “phong trào” khi nhiều gia đình chưa kịp hoàn thiện việc bài trí phần sân trở nên đẹp hơn thì họ vẫn sẽ bố trí bàn, ghế tạm ở sân để tiếp khách. Với những vị khách người địa phương, họ sẽ chọn ngồi chơi ở sân thay vì vào nhà do thói quen (Ảnh chụp tại xã Phú Gia).
Ở nhiều gia đình có khoảng sân lớn thì họ bố trí cả những bộ bàn ghế salon, sofa sang trọng vốn thường được đặt trong phòng khách và cả bàn ăn, biến sân vừa trở thành phòng khách, vừa trở thành phòng ăn. (Ảnh chụp tại xã Phúc Trạch).
Theo chia sẻ của nhiều người dân địa phương, các sinh hoạt (bao gồm cả tiếp khách) trong không gian thoáng, gần gũi với thiên nhiên sẽ khiến cuộc sống cởi mở hơn, mọi người cũng dễ gắn kết với nhau hơn. (Ảnh chụp tại xã Hoà Hải).
.
Dù ngôi nhà ở đây vẫn là chủ thể chính của kết cấu kiến trúc, tuy nhiên, công năng sử dụng sẽ có những thay đổi, tập trung phục vụ những sinh hoạt riêng tư hơn của chủ nhà. Không chỉ Hương Khê, kiểu kiến trúc này cũng xuất hiện ở một số địa phương khác ở Hà Tĩnh (Ảnh chụp tại xã Hương Trạch).
Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 là dịp để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
Những tiết mục đặc sắc cùng không khí cổ vũ sôi nổi của đông đảo khán giả đã tạo nên một đêm khai mạc đầy cảm xúc cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Trải qua quá trình lịch sử, lao động, sản xuất, học tập và chiến đấu, các thế hệ người Hà Tĩnh đã hun đúc nên những truyền thống quý báu, tạo thành bản sắc riêng của quê hương, vùng đất núi Hồng - sông La.
Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Trong lịch sử hàng nghìn năm của vùng đất núi Hồng sông La và 195 năm tên gọi Hà Tĩnh, những giá trị văn hóa được bồi đắp, tạo nên dấu ấn riêng trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Với sự chủ động của ngành chức năng cùng tinh thần tập luyện sôi nổi từ các địa phương, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đến nay đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội.
Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Giai đoạn chống quân Minh (1418 - 1427), Hà Tĩnh là địa bàn chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn, vì vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều ký ức về nghĩa quân và tình quân dân sâu đậm.
Lễ "Kỳ phúc Lục ngoạt" là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.
Ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) có hơn một nửa nhà văn hóa cộng đồng đang trưng bày những nông cụ, vật dụng hàng trăm năm tuổi, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do trình duyệt Cốc Cốc công bố, điểm đến Thiên Cầm (Hà Tĩnh) ghi nhận mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm so với cùng kỳ năm 2025.
Tuyến đường ven núi nối từ Quỳnh Viên Resort lên Eo Lói, hải đăng Cửa Sót (Thạch Khê, Hà Tĩnh) mở ra không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách.
Hiện nay nhiều ngôi nhà truyền thống đang dần nhường chỗ cho công trình mới. Thế nhưng ở nhiều làng quê Hà Tĩnh, vẫn còn những mái nhà gìn giữ ký ức, gia phong và giá trị văn hóa.
Nép mình dưới chân núi Mồng Gà, đền Cả ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) không chỉ được biết đến là một ngôi đền cổ linh thiêng, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải hoặc được lựa chọn làm bộ nhận diện của bất kỳ tổ chức nào, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đón dòng người từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Với nhiều người, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là miền ký ức mang một "hương biển" khác lạ, dẫu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng tất cả yêu thương và hoài niệm.
Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Thôn Tây Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn Trần Phú và Bắc Trị, mở ra không gian phát triển mới, hướng tới khu dân cư văn minh, giàu đẹp.
Là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để chuyển hóa di sản văn học thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.
Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Hàng vạn du khách tìm về các "địa chỉ đỏ" ở Hà Tĩnh trong tháng Bảy. Từ hành trình tri ân, du lịch về nguồn đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Rừng đước Thiên Cầm (Hà Tĩnh) với hệ sinh thái ngập mặn nguyên sơ và trải nghiệm gắn đời sống bản địa đang trở thành điểm đến hấp dẫn, mở hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!