Ảnh minh họa từ internet
Nhà thơ Tế Hanh có một câu thơ viết về mùa thu nhiều lan tỏa cảm xúc: “Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa”. Thì mùa đông trong tôi lại lan tỏa cảm giác: “Bếp lửa bập bùng như nỗi nhớ day dưa”. Bếp lửa như tụ hội tâm điểm của tình người trong những ngày rét giá. Những gốc tre khô nỏ được bố tôi đánh sẵn, phơi từ những ngày hè nóng bức, cháy thật đượm. Tiếng nổ lách tách của vỏ tre, rễ tre cháy thật vui. Thân tre ngã xuống để lấy cái bền lòng, dẻo dai làm đủ thứ, từ dựng nhà, kèo cột đến đan thúng, đan rá rồi kẽo kẹt võng tre. Nghĩa là tre vẫn sống tốt đời mình cạnh đời người, chỉ có gốc tre là chết nhưng chết để dành sức sống tỏa hơi ấm cho người…
Nhớ lắm mùa đông ở vùng cao khi người nói với người bằng giọng sương, giọng khói. Khi những luống rau cải Mèo vẫn trổ những đọt nắng vàng, ươm nắng vàng, gieo nắng vàng. Để rồi, lá thì xanh, cành thì trắng reo lên trong chảo mỡ sôi, đem lại bữa cơm xuýt xoa nóng hổi. Cho má em bé thêm hồng, cho tóc con gái bản mường thêm mượt, cho cái chữ gập ghềnh đến lớp thêm tươi của màu mực khi mà: “Mực đóng thành băng trong ruột bút/ Hơ hoài than đỏ chảy thành thư" (Hữu Thỉnh - “Thư mùa đông”)…
Nhớ lắm những mùa đông của người miền biển, hình như nước biển mùa này bốc hơi và ấm hơn chăng khi con sóng nhuộm màu chì, màu tro nặng trịch. Bát nước mắm nguyên chất màu cánh gián đưa lại ngọn lửa ấm trong lòng để bắp tay, vòng ngực cuồn cuộn kéo cả biển về nhà trong những mắt lưới ánh lân tinh như lấp lánh ánh lửa mùa đông của biển. Và mẹ ta đã bày ra bao ngổn ngang, sóng sánh những con cá, con tôm còn búng lách tách roi rói trong cái xuýt xoa rét giá ngày đông của người đi chợ: Chao ôi! Cá tôm sao mà tươi ngon thế. Nhìn đã mắt, ấm cả lòng.
Nhớ lắm những mùa đông phố thị khi lá bàng ngả màu đỏ ối như một tàn lửa còn giăng mắc trên cây. Hun hút những ngõ phố dài với tiếng rao của người bán hàng rong. Lại nhớ cái cảnh bè bạn chụm đầu vào nhau bên những cái lò than nướng những bắp ngô, củ khoai hôi hổi nóng. Dường như mùa đông tan đi trong những quà mọn từ quê ra phố ấy. Và đông cũng là dịp để ta khoe bao màu áo len, áo rét với những sắc màu tưng bừng để: “Áo đỏ em đi giữa phố đông/ Cây xanh như cũng ánh theo hồng/ Em đi lửa cháy trong bao mắt...” (Vũ Quần Phương - “Áo đỏ”).
Nhớ lắm những mùa đông rơm rạ trong cái ấm áp ổ rơm ngày xưa: “Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm/ Tôi thao thức trong hương mật ong đồng ruộng” (Nguyễn Duy – “Hơi ấm ổ rơm”). Những buổi chiều trên đồng sau vụ gặt là ngổn ngang những đám khói của: “Trẻ con đốt khói đồng hun chuột/ Cánh diều mắc cạn dưới vòm tre”. Khói thật thơm, thơm mùi cá đồng nướng mà cho đến bây giờ, tóc tôi ngả sang sợi bạc vẫn còn vấn vương mùi khói, hơi khói ấy. Cái mùi khói đã nhuộm vào da thịt mình, không thể bóc ra được, đã ngấm vào ký ức mình bịn rịn, chập chờn cả trong mơ. Và cả khói sóng nữa, khói của sông, của biển, của thung lũng vùng cao cứ vun vào tôi, cứ nâng nhẹ tôi lên, vừa chơi vơi, vừa đầm đậm. Và nỗi nhớ mùa đông cũng lan man như khói ấy…