Ám ảnh vùng quê có lắm người điên!

Theo thống kê, xã Đức Đồng (Đức Thọ) có đến 110 người bị điên, thiểu năng trí tuệ, tàn tật, mất khả năng lao động. Thậm chí, có những gia đình 3, 4 người bị điên. Cuộc sống của họ thực sự là nỗi ám ảnh lớn.

Vượt hơn 50 cây số, chúng tôi có mặt tại Đức Đồng, một trong những xã nghèo nhất huyện Đức Thọ. Ngoài nghèo, nhiều người còn biết đến Đức Đồng vì xã có rất nhiều người điên, thiểu năng trí tuệ… Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông và trồng chè xanh trên núi, đời sống rất khó khăn.

Tưởng chừng nghèo đói đã là quá đủ nhưng khi chứng kiến cuộc sống của nhiều người điên hoặc thiểu năng trí tuệ, tôi càng xót xa cho số phận của họ. Đã từ rất lâu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong những ngôi làng ở Đức Đồng lúc nào cũng có lắm người điên.

Ảnh minh họa từ internet

Theo lời ông Nguyễn Hữu Vấn - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, hiện cả xã có 110 người được hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên theo Nghị định 67-NĐ/CP của Chính phủ, trong đó, hơn 50 người bị tâm thần, thần kinh. Số còn lại bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh hoặc khuyết tật, mất khả năng lao động. Không ít lần, các cơ quan chức năng về tìm hiểu nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Được sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, chúng tôi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng thương tâm trong các gia đình có người điên. Vì mất khả năng kiểm soát hành vi nên họ thường phải sống trong những căn buồng tối tăm, thậm chí bị xích, nhốt. Cảnh tượng có người vừa chạy nhảy vừa la hét khắp đầu làng, cuối xóm là chuyện thường ngày ở đây.

Theo ông Vấn, không loại trừ yếu tố di truyền bởi có những gia đình cả cha lẫn con đều bị thiểu năng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà (thôn Phúc Hòa) có 6 người thì 4 người bị thần kinh, bố bị chất độc da cam, tàn tật và mất nhận thức.

Cách đó không xa, cùng thôn Phúc Hòa có anh Hoàng Văn Thành, người gắn bó với sợi xích sắt từ hơn 20 năm nay. Ông Tuấn, bố anh Thành buồn rầu kể: “Thành sinh năm 1978. Lúc sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng năm 16 tuổi, nó đem lửa đốt nhà người ta, người lúc tỉnh lúc mê, chạy chỗ này chỗ khác nên gia đình phải nhốt nó trong buồng. Sau này, nó ít phá phách hơn nên cho lên giường, buộc xích lại và thường xuyên phải uống thuốc ngủ”.

Nhìn anh Thành không chịu mặc quần áo, khuôn mặt ngô nghê, nụ cười lộ ra những cái răng đen sì, khiến chúng tôi không khỏi ám ảnh về một kiếp người khốn khổ.

Cùng chung cảnh ngộ thương tâm là hoàn cảnh em Đặng Thị Hiền (xóm Thanh Sơn). Đã 23 năm kể từ ngày lọt lòng mẹ cũng là chừng ấy thời gian Hiền phải sống trong buồng tối. Khuôn mặt Hiền ngô nghê, lúc hiền, lúc dữ, miệng nói cười không ngớt.

Rời Đức Đồng nhưng hình ảnh những con người, già có, trẻ có, khuôn mặt ngô nghê, vừa đi vừa cười cứ ám ảnh tôi mãi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast