Năm nay, L.T. học lớp 8, em gái cậu học lớp 5. Mẹ L.T. làm việc tại một cơ quan Nhà nước, còn bố làm trong doanh nghiệp xây dựng. Hai anh em L.T. lớn lên trong một gia đình được mọi người xung quanh đánh giá là hạnh phúc, điều kiện sống khá đầy đủ. Tuy nhiên, L.T. vẫn luôn cảm thấy “thiếu”.

Bố L.T. đảm nhận các công trình xây dựng xa nhà nên thường đi làm từ rất sớm, hầu hết các buổi trưa không về nhà. Buổi tối, có hôm bố về ăn cơm cùng mẹ con nhưng phần lớn bố trở về nhà trong tình trạng say khướt, lúc hai anh em L.T. đã đến giờ đi ngủ. Cuộc sống hằng ngày, gần như chỉ có ba mẹ con chăm sóc, sinh hoạt cùng nhau. Mẹ là người đảm nhận mọi việc từ chuyện học hành, giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống của hai anh em.
L.T. tâm sự: “Vẫn biết rằng vì công việc vất vả, bố phải đi sớm về khuya nhưng cả tuổi thơ của chúng em không có bố ở bên cạnh. Giờ em đã lớn, em quen dần với sự thiếu vắng đó nhưng đôi lúc cũng thấy buồn”.
Không vì bận rộn công việc như bố của L.T. nhưng bố của em M.A. (6 tuổi) cũng gần như “vắng bóng” trong tuổi thơ của con. Hằng ngày, bố mẹ bận đi làm, M.A. đi học. Tối đến, sau bữa cơm, M.A. rất muốn được chơi cùng bố, được kể cho bố nghe những câu chuyện sau một ngày đến lớp. Thế nhưng, bố em chỉ thích cầm điện thoại để chơi điện tử, xem phim và lướt mạng xã hội.

Cũng có nhiều hôm, mẹ nhắc nhở bố chơi cùng con, nhưng chỉ chơi được một lúc, bố đã quay trở lại màn hình điện thoại mặc cho M.A. nài nỉ bố chơi cùng mình thêm chút nữa. Đôi lúc, bố chủ động đưa cho M.A. một chiếc điện thoại khác để cô bé đỡ “mè nheo”.
Lâu dần, như một thói quen, M.A. không còn chờ mong được bố chơi cùng nữa. Hình ảnh bố nằm lướt điện thoại mỗi khi về đến nhà đã quen thuộc đến mức, nếu thấy bố bỗng dưng hỏi han, quan tâm, M.A. sẽ không khỏi ngạc nhiên và vui mừng mà hỏi lại “bố chơi cùng con thật hả?”.
Có câu chuyện trong buổi họp phụ huynh ở lớp nọ, khi buổi họp đã diễn ra được phần nửa thời gian, cô giáo hỏi một ông bố là phụ huynh của bạn nào thì ông bố mới phát hiện ra mình ngồi nhầm lớp. Có lẽ tình huống này cũng không quá hiếm gặp khi mà nhiều người đàn ông gần như phó mặc chuyện học hành và chăm sóc con cái cho vợ mình.
Guồng quay bận rộn của cuộc sống, những sở thích cá nhân và cả sự vô tâm đã khiến nhiều ông bố trở nên xa rời con cái, vắng bóng trong tuổi thơ của con. Quá trình trưởng thành của con cái cũng giống như dòng thời gian, không thể ngừng trôi, nếu như bố mẹ để lỡ mất thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Một người bạn của tôi chia sẻ rằng, khi hai đứa con của anh đã lớn, chúng không gần gũi với bố, có xu hướng sống khép kín ngay trong chính căn nhà của mình, bố con gần như không thể “kết nối” được với nhau. Anh không trách con mà cảm thấy trách bản thân mình rất nhiều bởi anh biết, chính anh là nguyên nhân. Những năm tháng tuổi thơ của con, anh gần như vắng bóng, ít quan tâm, chia sẻ cùng con. Các con anh đã phải tự mình “lớn lên” mà không có sự đồng hành của bố.
Cha mẹ là điểm tựa đầu tiên và vững chắc của con cái ngay từ khi sinh ra. Nếu như tình yêu, sự dịu dàng của mẹ dạy trẻ sống biết quan tâm, sẻ chia thì tình yêu nghiêm khắc nhưng không kém phần ấm áp của bố sẽ rèn cho trẻ bản lĩnh để trưởng thành, để đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Thế nên, việc người bố đồng hành cùng con trong quãng đời thơ bé cực kỳ quan trọng. Điều đó cũng góp phần gắn kết tình thân, xây dựng gia đình hạnh phúc.