Vẽ em bằng màu nỗi nhớ của tác giả Tâm Phạm |
Giữa lúc có quá nhiều câu chuyện được thêu dệt trên mạng xã hội, những lọc lừa mưu tính đội lốt tình yêu, thì những câu chuyện đẹp đẽ và chân thật là điều mà ai cũng cần để thấy lòng bình yên trở lại. Đó cũng là lý do Vẽ em bằng màu nỗi nhớ – cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật đã làm nức nở hàng triệu trái tim độc giả và "cháy hàng" ngay khi vừa ra mắt phiên bản mới 2017.
Vẽ em bằng màu nỗi nhớ được viết dựa trên hồi ký của nhân vật Khanh trong khoảng thời gian quay trở lại Việt Nam, đan xen cùng những ký ức của 6 năm trước đó. Khanh trở về quê hương khi có biết bao điều đã đổi thay, chỉ duy tình cảm của bà con, của những người bạn cũ là vẫn không thay đổi.
Tại Sài Gòn, Khanh đã gặp lại Linh - người con gái của miền ký ức xưa, và Miu - cô gái tưởng như xa lạ mà lại rất đỗi thân thuộc. Liệu anh có quên được Linh - người con gái năm xưa anh từng yêu say đắm? Và liệu anh có nhận ra Miu - cô gái bé nhỏ với tình cách buồn vui thất thường?
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của những thanh niên trẻ trung và năng động, ở đó không chỉ có tình yêu đôi lứa, mà còn có cả tình bạn, tình thầy cô, tình cảm gia đình, tình đồng bào của những người con xa xứ… Tất cả mang đến thật nhiều cung bậc cảm xúc, từ hài hước cho đến tò mò, đôi khi là cả những giọt nước mắt đầy xúc động.
Điều gì đã làm nên sức hút của cuốn sách này? Thật khó để có câu trả lời chính xác, nhưng dường như chính những thông điệp ý nghĩa ẩn chứa trong câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, tinh khôi; trong tình anh em gắn bó khăng khít; trong tinh thần đùm bọc chở che của đồng bào xa xứ; và trong cả từng câu chữ mà tác giả gửi gắm đến người đọc đã khiến những trái tim rung lên nhịp đồng điệu.
Ở tình yêu ấy, người ta thấy “buồn” nhưng không “bi” bởi yêu thương đích thực là lựa chọn điều tốt nhất cho người – mình – yêu, dù có phải hy sinh thì hy sinh ấy cũng khiến ta cả đời mãn nguyện.
Ở tình bạn, tình anh em ấy, ta chỉ thấy những tháng ngày hồn nhiên, vui vẻ, bên nhau không một chút vụ lợi, cùng làm, cùng chơi, cùng đỡ nhau dậy sau vấp ngã và… cầu nguyện cho nhau những lúc đau yếu, khó khăn.
Ở tình đồng bào ấy, những san sẻ, thấu hiểu nhọc nhằn nơi đất khách quê người đã dìu những tâm hồn cô đơn đi qua giông bão, để ta thấy rằng ngoài kia vẫn luôn có những bàn tay ấm áp.
Từng gây bão trên diễn đàn VOZ, cho đến nay Vẽ em bằng màu nỗi nhớvẫn giữ được nguyên “đội hình” người hâm mộ đông đảo. Và bất ngờ nhất là số lượng độc giả nam gần như còn nhiều hơn cả độc giả nữ. Hiếm có một tiểu thuyết tình yêu dày dặn nào lại được đón nhận nhiệt tình từ phái mạnh đến như vậy. Có lẽ chính những gì xuất phát từ trái tim, từ sự thật ở đời đã giúp cuốn sách có sức mạnh “công phá” đến như vậy.
Vẽ em bằng màu nỗi nhớ mang theo cả một phần tuổi trẻ với tình yêu thuần khiết, với những xúc cảm thăng trầm đủ mọi cung bậc. Câu chuyện có thật ấy đã đánh thức niềm tin và khát khao được sống, được yêu hết mình của tất cả chúng ta.