Mỗi dịp gốc rạ ngoài đồng trắng trơ ra bởi cái nắng đầu hè thiêu đốt cũng là lúc bài vở ở trường của chúng tôi đã đâu vào đấy nên bố mẹ không bắt bẻ được chuyện theo trâu quên cả học hành. Bao giờ cũng vậy, mỗi tối ra đồng, bố sẽ nói rõ đêm nay đi cày chỗ nọ, chỗ kia xem phản ứng của tôi thế nào, xem việc vất vả dắt trâu di chuyển năm lần, bảy lượt trong đêm như thế tôi có bỏ cuộc hay không? Trái với suy nghĩ của bố, cái cảnh tung hê, vui thú trước mắt làm tôi không nén lòng được. Có đứa chả cần ai rủ rê, đến giờ người lớn đi cày, tự mình háo hức cầm lấy dây thừng dắt trâu ra ngõ, theo sau đuôi trâu tắc, rì, hò một lèo ra đồng.
(Ảnh internet) |
Đó là những đêm trời xanh, trăng sáng vằng vặc, tường tỏ tựa ban ngày. Gốc rạ đang trụi rụi như thế gặp lúc trăng lên đổi sang màu sáng bạch, đồng quê tức thì hóa thành một tấm thảm bạc khổng lồ, khiến những đứa trẻ trâu như tôi ngồi trên bờ đê ngó xuống không khỏi choáng ngợp. Người thợ cày vẫn cần mẫn công việc úp xới của mình, chẳng mấy chốc, trước mắt chúng tôi lại hiện ra những đường cày đều tăm tắp, tựa con sóng triều cuộn mình lên xuống thành hình xoáy trôn ốc vô hồi, vô hạn giữa đêm trăng thanh, gió mát.
Ai cày thì cứ cày. Mặc kệ mồ hôi ai ướt áo, phần chúng tôi trên đê, dưới ruộng chơi liền tù tì các trò dân gian, từ bịt mắt bắt dê đến đánh trận giả, từ rồng rắn lên mây đến trốn tìm. Chơi chán chê, chúng tôi lại lúi húi khoét sâu bờ ruộng tạo thành cái lò rơm để nướng khoai mà khi ra khỏi nhà ai cũng thủ sẵn vài củ. Từ lò nướng đất cát, những củ khoai lang vừa chín tới nóng hôi hổi, sực nức mùi lửa rơm, khi ăn vừa thổi vừa cắn, má đứa nào đứa nấy cứ phính phình lên. Quá nửa đêm, cả tụi lo buộc trâu lại thật chặt, dùng rơm khô tết qua loa thành chiếc nệm rồi lăn ra ngủ ngon lành giữa triền đê.
Hơn ba giờ sáng, người lớn đến đánh thức, đứa nào cũng lấy hai tay dụi mắt, mắt nhắm mắt mở lại chỗ ràng trâu dắt tới để cày. Xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục ngủ cho đến lúc mặt trời lên đến một con sào rồi mới thức dậy. Đồng quê ban sáng đổi thay chóng vánh bởi những đường cày sóng soãi, phủ kín tít tắp. Bố nhắc tôi súc miệng bằng nước chè xanh để còn ăn sáng. Từ trong cái mo cau được cắt xén gọn gàng, bố bẻ vuông góc một miếng cơm nắm, bảo tôi chấm thêm một tí muốt ớt cho đỡ nhạt miệng. Hai bố con vừa ăn, vừa nhìn nhau mãn nguyện như thể chẳng có gì ngon sánh bằng vị cay chua mặn nhạt của cơm mo cau với muối ớt.
Dọc đường đời hôm nay tôi đi, đã ít dần chuyện kéo cày bằng trâu mà thay bằng cày máy hiện đại. Một ngày kia cái cày, con trâu chỉ còn là ký ức vời xa, hỏi còn ai nhớ đồng đêm mùa cày?
(Bảo tàng Quảng Bình)