Chuyên gia lý giải vì sao 7 năm nữa Tết Nguyên đán mới có ngày 30 Tết?

Tết Bính Ngọ 2026 không có ngày 30 Tết và phải 7 năm nữa ngày này mới xuất hiện trở lại; tại sao ngày 30 tháng Chạp không hiện diện suốt 8 năm liền?

Trong tâm thức của người Việt, ngày 30 tháng Chạp từ lâu đã trở thành mốc thời gian đặc biệt thiêng liêng. Đây là khoảnh khắc khép lại năm cũ, mở ra cánh cửa bước sang năm mới. Đó là ngày con cháu trở về sum họp gia đình với những bữa cơm tất niên, những nồi bánh chưng đỏ lửa và giây phút Giao thừa thiêng liêng mà nhiều người háo hức đếm ngược từng giờ để chờ đợi.

Sau một năm lao động vất vả, Tết là dịp để nghỉ ngơi, đoàn tụ, nhìn lại chặng đường đã qua và gửi gắm hy vọng cho năm sắp tới. Chính vì thế, “30 Tết” không chỉ là một ngày trong lịch mà còn là biểu tượng cảm xúc gắn liền với ký ức và nếp sống của hàng triệu gia đình.

Tuy nhiên, một điều đặc biệt khiến không ít người ngạc nhiên là không chỉ Tết Bính Ngọ 2026 vắng bóng ngày 30 Tết và điều này kéo dài suốt 8 năm liền. Phải đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, tức 7 năm sau Tết Bính Ngọ, chúng ta mới gặp lại ngày 30 tháng Chạp.

Theo lịch Âm, tháng Chạp năm Ất Mão chỉ có 29 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc năm Âm lịch sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng Chạp và không có ngày 30 tháng Chạp như nhiều người vẫn quen gọi là “30 Tết”. Lễ Giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 29 tháng Chạp, tương ứng ngày 16/2/2026 Dương lịch. Người dân sẽ bước sang mùng 1 Tết vào ngày 17/2/2026.

Việc liên tiếp nhiều năm không xuất hiện ngày 30 Tết khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay có một quy luật nào chi phối hiện tượng này?

Tết Bính Ngọ 2026 không có 30 Tết.

Tết Bính Ngọ 2026 không có 30 Tết.

Vì sao phải 7 năm nữa mới có ngày 30 tháng Chạp?

Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), cho biết nguyên nhân nằm ở chính cách vận hành của Âm lịch.

Theo ông, Âm lịch được xây dựng dựa trên chu kỳ chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất. Ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy từ Mặt trăng thực chất là ánh sáng Mặt trời phản chiếu. Do Mặt trăng luôn di chuyển trên quỹ đạo quanh Trái Đất, con người không bao giờ nhìn thấy toàn bộ phần được chiếu sáng của nó cùng một lúc. Bởi vậy mới xuất hiện các pha tròn, khuyết – trăng non, trăng bán nguyệt, trăng tròn…

Thời gian để Mặt trăng quay hết một vòng quanh Trái Đất không phải đúng 29 ngày, cũng không phải tròn 30 ngày, mà xấp xỉ 29,53 ngày. Vì con số này nằm giữa 29 và 30 nên các tháng Âm lịch buộc phải luân phiên có tháng 29 ngày (tháng thiếu) và tháng 30 ngày (tháng đủ) để bù trừ, nhằm giúp lịch khớp với chu kỳ thực của Mặt trăng.

Để tính toán chính xác, các nhà thiên văn phương Đông từ xưa đã chọn mốc là thời điểm hoàn toàn không nhìn thấy trăng mỗi tháng, gọi là điểm “sóc”. Đây là lúc Mặt trăng nằm ở vị trí mà toàn bộ phần được chiếu sáng của nó không hướng về phía Trái Đất (trong tiếng Anh gọi là “New Moon” – trăng mới).

Các nhà làm lịch quy ước rằng, điểm sóc rơi vào ngày nào thì ngày đó được tính là mùng 1 của tháng Âm lịch. Nếu điểm sóc xuất hiện ngay sau ngày 30 thì tháng đó là tháng đủ; còn nếu điểm sóc rơi ngay sau ngày 29 thì tháng đó là tháng thiếu.

Nói cách khác, tháng Âm lịch chính là khoảng thời gian giữa hai lần xuất hiện điểm sóc. Độ dài của một tháng âm không cố định, chỉ dao động trong khoảng từ 29,27 ngày đến 29,84 ngày, trung bình là 29,53 ngày. Khi đưa vào lịch, con số này được làm tròn thành 29 hoặc 30 ngày. Chính sự làm tròn này dẫn tới việc có những năm tháng Chạp chỉ có 29 ngày, tức không tồn tại ngày 30 tháng Chạp.

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, việc nhiều năm liên tiếp có hoặc không có ngày 30 Tết là điều khá thường gặp trong lịch pháp. Chẳng hạn, trong 8 năm liên tục từ 2014 đến 2021, Tết Nguyên đán đều có ngày 30 Tết. Sau đó, năm 2022 (Nhâm Dần) lại là năm tháng Chạp thiếu. Đến năm 2023 (Quý Mão) và 2024 (Giáp Thìn), tháng Chạp trở lại là tháng đủ. Nhưng tiếp theo đó, lịch Âm lại bước vào một chuỗi dài.

Cụ thể, Ất Tỵ là năm bắt đầu chuỗi 8 năm liên tiếp mà tháng Chạp chỉ có 29 ngày, kéo dài cho tới hết năm 2032. Điều này đồng nghĩa với việc suốt giai đoạn này, năm Âm lịch đều kết thúc vào ngày 29 tháng Chạp. Chỉ đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, ngày 30 Tết mới xuất hiện trở lại.

Với thắc mắc vì sao phải 7 năm nữa mới có ngày 30 tháng Chạp, ông Sơn cho biết câu trả lời ngắn gọn là vì trong những năm đó, điểm sóc của tháng Chạp đều rơi vào ngày 29. Còn lý do sâu xa vì sao điểm sóc của tháng Chạp lại trùng vào ngày 29 liên tiếp trong nhiều năm như vậy thì ngay cả các nhà làm lịch cũng chưa thể đưa ra lời giải thích trọn vẹn.

Chỉ đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, ngày 30 Tết mới xuất hiện trở lại. (Ảnh minh họa: Thy Huệ)

Chỉ đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033, ngày 30 Tết mới xuất hiện trở lại. (Ảnh minh họa: Thy Huệ)

Nhiều năm không có 30 Tết, ảnh hưởng ra sao?

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, việc 8 năm liền không có ngày 30 Tết hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới chu kỳ thời tiết hay các yếu tố tự nhiên. Sự khác biệt này chủ yếu liên quan đến thói quen sinh hoạt, cách chuẩn bị và tâm lý đón Tết của người dân.

Ông cho rằng, việc một tháng nào đó trong năm liên tiếp là tháng thiếu hoặc tháng đủ không phải chuyện hiếm trong Âm lịch. Chỉ có điều, các tháng khác ít được chú ý, trong khi tháng Chạp lại gắn liền với Tết, thời điểm được xã hội quan tâm đặc biệt, nên hiện tượng này mới khiến nhiều người băn khoăn.

Dưới góc nhìn văn hóa, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng khái niệm “ngày 30 Tết” hay “ngày 30 tháng Chạp” nên được hiểu là “ngày cuối cùng của một năm” hơn là hiểu máy móc đó phải là “ngày thứ 30”.

Theo ông, việc trong 8 năm chỉ có ngày 29 tháng Chạp không hề tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của người dân. Đây đơn giản chỉ là một hiện tượng thú vị của lịch pháp. Các nghi lễ, phong tục, cảm xúc gắn với thời khắc cuối năm và Giao thừa vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Dù tháng Chạp có 29 hay 30 ngày, người Việt vẫn luôn coi trọng ngày cuối cùng và khoảnh khắc cuối cùng của năm Âm lịch như một thời điểm thiêng liêng để tiễn năm cũ, đón năm mới. Chính vì thế, trong những năm tháng Chạp thiếu, nhiều người vẫn quen miệng gọi ngày 29 Tết là “30 Tết”, bởi “30 Tết” đã trở thành một khái niệm mang ý nghĩa biểu trưng cho ngày cuối cùng của năm Âm lịch, hơn là một con số cụ thể trên tờ lịch.

vtcnews.vn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Ngày về

Podcast truyện ngắn: Ngày về

Hơn nửa thế kỷ, lời hẹn ngày trở về vẫn đau đáu trong lòng người ở lại. Một hành trình được bắt đầu từ nỗi nhớ, niềm hy vọng và khát khao đưa người lính năm xưa trở về quê mẹ.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 847 Thái úy Tô Hiến Thành

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 847 Thái úy Tô Hiến Thành

Lễ giỗ lần thứ 847 Thái úy Tô Hiến Thành là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vị danh thần triều Lý, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tại Hà Tĩnh.
Khi nghệ sĩ trở thành “đại sứ” quảng bá du lịch Hà Tĩnh

Khi nghệ sĩ trở thành “đại sứ” quảng bá du lịch Hà Tĩnh

Những chương trình giải trí quy mô với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ phục vụ công chúng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh

Những bộ phim về đề tài cách mạng được công chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Khán giả Hà Tĩnh hào hứng đến rạp xem phim cách mạng

Khán giả Hà Tĩnh hào hứng đến rạp xem phim cách mạng

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ giúp các cựu chiến binh sống lại ký ức hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Podcast truyện ngắn: Vị biển

Podcast truyện ngắn: Vị biển

Biển có thể khắc nghiệt, có thể lấy đi nhiều điều quý giá, nhưng cũng chính biển nuôi lớn con người bằng sự bao dung và bền bỉ.
Xúc động vở kịch hát "Khoảng trời con gái"

Xúc động vở kịch hát "Khoảng trời con gái"

Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.
Podcast tản văn: Ký sự mùa hè

Podcast tản văn: Ký sự mùa hè

Tản văn kể về mùa hè tuổi mười bốn với những trải nghiệm đẹp ở quê nội, quê ngoại, cùng những áp lực học tập và sự trưởng thành của bạn nhỏ.
Podcast truyện ngắn: Mùa hè của bé Nu

Podcast truyện ngắn: Mùa hè của bé Nu

Câu chuyện kể về một mùa hè đặc biệt của cậu bé Nu với bà, gợi lên những ký ức tuổi thơ trong sáng và gửi gắm bài học ý nghĩa về tình thân, gia đình và hạnh phúc.
Podcast tản văn: Mùa hè trong miền ký ức

Podcast tản văn: Mùa hè trong miền ký ức

Tháng Bảy về cùng tiếng ve và những miền ký ức tuổi thơ. Từ sân trường, con đường làng đến bóng dáng người thân, tất cả lại hiện về vẹn nguyên trong nỗi nhớ.
Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy về, lòng người như lắng lại trong niềm biết ơn và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của quê hương hôm nay.
Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!