Cuộc đời đẹp đẽ bởi ta tha thiết với nhau

Tôi dễ bắt vào những khoảnh khắc trong đời sống mà vui. Nên tôi cũng trân quý tất cả ấm áp dẫu nhỏ bé, ngắn ngủi trong đời sống.

Tôi nhớ xưa vào một ngày cuối tháng tám, trong buổi chiều gió hây hây, D bảo Hà Nội sắp vào mùa ái ân. Thì vậy nên tâm hồn rộn rã hơn, thấy yêu đương tràn trong tim nên biết bao nhiêu ảnh hình thương mến cứ thế hiện ra.

Bao nhiêu lần đi, vương vấn biết bao miền đất, và gặp gỡ biết bao thương quý. Ấy là những rung động nhỏ nhắn mà mình có thể viết bỏ vào trong một chiếc túi nhỏ, và mang theo suốt đời.

Lúc vào Hội An, tôi gọi cho Quỳnh. Dù trễ hẹn bao lần, Quỳnh vẫn đón và sắp xếp mọi thứ cho cuộc sống mới của tôi, bằng sự nồng nhiệt hiếm có của một người đàn bà từng trải.

Quỳnh giao cho tôi căn nhà sẵn đồ đạc để ở, xe đạp để đi, rồi căn dặn đủ thứ (như tôi là một đứa trẻ vừa xa nhà lần đầu). Và nhờ có Quỳnh mà tôi đã có những ngày ở Hội An ung dung, tự tại và hưởng thụ.

Quỳnh cũng khiến chuyến đi của tôi thêm phần dư âm trĩu nặng. Gánh nặng tâm tư, khiến tôi thường lưu nhớ về khoảng thời gian ấy. Dù ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Vì có những người như Quỳnh.

Cuộc đời đẹp đẽ bởi ta tha thiết với nhau

Hạnh phúc cuộc sống nằm ở những khoảnh khắc ngắn ngủi những chất chứa niềm tha thiết. Ảnh: Dantri.

Ở Quy Nhơn vài ngày, vượt cả một chặng đường say sóng gần chết để ra đến Cù Lao Xanh. Lúc nằm trên tàu vật vã thì nghĩ, là lần cuối cùng ra đây. Nhưng khi gặp chị, giữa sóng biển dập dềnh, chị dắt mình đi lện tận ngọn hải đăng cao nhất của đảo, nấu cho mình một bữa cơm nhà ngon lành đúng nghĩa cơm đảo, được nghe tiếng cười giòn tan của chị thì biết rằng, mình sẽ còn quay lại.

Lúc chia tay chị, mình còn quên hỏi tên chị, nhưng khuôn mặt rám nắng, nụ cười rạng rỡ, hồn hậu của chị mình không thể quên.

Hồi ở Đà Lạt, ấy là lần đầu tiên mình gặp M. Trong cuộc đời tôi hiếm thấy ai có lòng nhiệt tình chân thật như M. Với một người chỉ gặp gỡ đôi ba lần, vẫn sẵn sàng lang thang cả ngày để kiếm nhà trọ cùng mình, nửa đêm vẫn tìm cho mình một chỗ ngủ tử tế, khi mình không thể vào nhà trọ.

Lúc mình cần có một người ăn trưa cùng, giữa nhiều ngày lủi thủi một mình, M cũng xuất hiện. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng sẵn sàng với một “du khách” trong thành phố như mình.

Sau này, hiểu M hơn rồi, tôi mới nghĩ, vì M sống gần cây cối, hay trò chuyện và chăm sóc cây cối nên tính cách mới hiền hậu, dễ chịu đến thế. M không phải như những chàng soái ca trong phim ảnh, M là hình ảnh chân chất, nhưng thơm thảo giữa đời.

Thành phố phương Nam đầy nắng có lẽ là nơi khiến tôi nhớ đến nhiều trái tim thương mến nhất. Ở đó có H đã chở mình đi khắp thành phố, ngắm nghía mọi ngõ ngách nhỏ bé, chăm sóc mình tận tụy. Sự đồng hành kiên nhẫn của em luôn khiến tôi nhớ lưu luyến mỗi lần rời đi.

Ở đó D,, có N, có L chẳng bao giờ từ chối khi mình cần giúp đỡ... Có người chị duyên dáng mà chỉ cần nhìn chị cười thì lòng đã dịu dàng lại. Tôi hay đùa gọi chị là “cô tiên xanh”, ấm áp và tươi vui.

Tôi dễ bắt vào những khoảnh khắc nhỏ trong đời sống mà vui. Nên tôi cũng trân quý tất cả những ấm áp nhỏ bé, ngắn ngủi trong đời sống.

Cuộc đời đẹp đẽ bởi ta tha thiết với nhau

“Cuộc đời buồn bã thế sao mình không tha thiết với nhau hơn”. Ảnh: Pinterest.

Bao nhiêu vùng đất, bao nhiêu con người nhỏ nhắn đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vào những khoảng thời gian khác nhau, nhưng đều để lại những cảm động, những lưu luyến bền bỉ trong tôi. Những tấm lòng đẹp đẽ ấy khiến tôi dù đôi lúc khép lòng đến mỏi mệt với cuộc đời, vẫn trân quý vô cùng những gặp gỡ ấy trong đời.

Còn nhớ trong một bài hát của Jay Chou có đoạn viết: “Đẹp nhất không phải trời mưa mà là mái hiên cùng em trú mưa buổi ấy”. Mái hiên hôm ấy, bởi vì cùng nhau ngắm mưa nên trở thành khoảnh khắc sâu đậm.

Những khoảnh khắc sống trong đời tôi, cũng bởi vì từng có dấu vết của những tấm lòng ấy mà thêm yêu cuộc đời đắm say. Cảm thấy cuộc đời, trên mỗi chuyến đi đều có thể đón nhận những điều tốt đẹp.

Trịnh Công Sơn vẫn bảo, “cuộc đời buồn bã thế sao mình không tha thiết với nhau hơn”. Tôi thấy ông nói phải, và có lẽ bởi tôi đã gặp được bao tấm lòng tha thiết, nên trong tim luôn khơi đầy nguồn vui với đời sống.

Theo Thủy Thủy/Zing

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Giữa đời sống làng quê vẫn có những con người lặng thầm lo việc chung, hết lòng vì xóm giềng. Truyện ngắn “Ông tù và” của Đinh Hạ là câu chuyện cảm động về một con người như thế.
Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Tháng Tư mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Mùi hương bình dị ấy gợi nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn và những ký ức tuổi thơ thân thương.
Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Truyện ngắn "Bộ quân phục mới” của tác giả Tống Ngọc Hân ngợi ca hình ảnh người lính và sức mạnh của sự sẻ chia, đã thắp lên niềm tin, giúp con người gượng dậy, bước tiếp.
Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.
Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.
Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..
Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...
Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.