Tôi về Hương Khê đúng vào đỉnh nóng. Gió Lào bắt đầu hùng hổ vượt Trường Sơn đổ bộ vào Xứ Nghệ. Hương Khê cũng là một trong những vùng nóng trên đất Hà Tĩnh. Từ đường Hồ Chí Minh, rẽ vào thôn 8, xã Phúc Trạch không xa lắm. Khi nhìn thấy tấm biển (thực chất là cổng chào) có hàng chữ: “Làng nghề chế tác trầm hương thôn 8”, tôi biết mình đã chọn địa chỉ không nhầm. Đây là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Chỉ còn ít ngày nữa, Nguyễn Thị Thùy Dung – “Cô gái xứ trầm”, lên đường ra Hà Nội dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Tôi biết điều này qua trang Facebook của Dung.
Thùy Dung là đoàn viên thuộc Đoàn xã Phúc Trạch, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Trước đó, tháng 12/2025, Dung là đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa IX nhiệm kỳ 2025 – 2030, và được chọn phát biểu bài tham luận rời phố về quê, lập thân, lập nghiệp. Nữ đoàn viên này đã chiếm trọn cảm tình của Đại hội và những người dõi theo sự kiện trên sóng HTTV.
Trước mặt tôi bây giờ, Thùy Dung tươi tắn trong bộ quần áo lao động giản dị. Nắng chiếu trên mái tóc, khuôn mặt chị luênh loang mùa hè. Thùy Dung được “trời cho” khuôn mặt sáng, nụ cười tươi tắn, hồn hậu. Nụ cười của Thùy Dung, cho tôi một khái niệm đầy đủ về niềm tin trong cuộc sống.
Thùy Dung sợ tôi lạc đường nên tay cầm điện thoại, đón ngay ngoài ngõ. Lúc ấy đã hơn 9h. Mùa hè thế là nắng đã thừa thãi lắm rồi. Mấy chú trâu, chú bò của nhà ai đó đã tìm chỗ tránh nắng cạnh sân bóng của thôn. Tôi sinh ra từ làng, vẫn thích gọi làng, hơn là gọi thôn. Công cuộc sáp nhập sắp diễn ra tới tận đơn vị cơ sở nhỏ nhất của xã, phường, sẽ có nhiều làng nhập lại, mang tên thôn. Riêng thôn 8, Phúc Trạch có “lịch sử” ra đời hơi khác.
Tôi theo Thùy Dung – với tư cách đại diện chủ nhà bước vào ngôi nhà, cũng là nơi chế tác các sản phẩm từ trầm hương. Ngôi nhà được đầu tư mới, trên đất cũ. Mấy thanh niên làm nghề nội thất đang hoàn thành những khâu cuối cùng, hoàn thiện phòng giới thiệu sản phẩm. Thùy Dung cười: “Sắp tới khách đến nhìn qua đây sẽ biết về sản phẩm của tổ hợp tác”. Tôi nghĩ trong đầu: “Gen Z này quá siêu về chuyển đổi số, thương mại điện tử... cần chi phải đến phòng giới thiệu này mới biết đến sản phẩm?”.
Đúng, trước khi gặp Thùy Dung, tôi nhận ra ở cô gái Gen Z này có đầy đủ phẩm chất một startup, một entrepreneur năng động, biết “đọc” cơ hội. Tôi định bụng sẽ nói với Thùy Dung và cộng sự của chị, đồng thời với làm “Phòng giới thiệu sản phẩm” cứng, phải làm một “Phòng giới thiệu sản phẩm” trên không gian số. Nói nôm na là “Phòng giới thiệu sản phẩm ảo”. Chỉ cần mở máy tính cá nhân hay smartphone và click chuột, tất cả các sản phẩm từ trầm hương do tổ hợp tác sản xuất sẽ hiện ra trước mặt, chưa cần phải lặn lội “mục sở thị” theo suy nghĩ của người xưa “Trăm nghe không bằng một thấy”...
Tôi đến đây không phải để mua, để bán. Tôi đến vì muốn được nghe câu chuyện về trầm.
*
**
Ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa là nơi sản xuất, giới thiệu sản phẩm nằm dưới tán của dó. Tôi vẫn viết về loài cây là “dó” - 1 loài gen thực vật, gọi nó bằng danh từ, không nhầm lẫn với “gió”. Khi lớn lên, tôi từng nghe đến trầm hương, kỳ nam; đọc sách, tôi biết về thợ trầm, nghề săn trầm và những “cuộc chiến” đổ máu từ những trang báo, trang văn, nhưng biết đến cây dó chưa lâu. Đi dưới tán rừng dó thì đây là lần đầu.
Tìm hiểu tôi vỡ ra, dó trong tự nhiên có nhiều loại, trong đó có loại sinh trầm, sinh kỳ nam. Rừng Việt Nam vốn có 4 loài dó có khả năng hình thành trầm hương: dó bầu, dó gạch, dó Bà Nà, dó quả nhăn. Dó đang tỏa bóng mát trên đầu tôi là dó bầu, một loại cây quen thuộc tại vùng nhiệt đới – không chỉ mang giá trị sinh học mà còn sở hữu tiềm năng kinh tế vượt trội. Gỗ dó vì thế được gọi là “tinh hoa của đất trời”. Cây dó bầu đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp từ dược liệu đến mỹ phẩm và tâm linh.
Thực ra, cách gọi còn tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau, nguồn gốc... Chung quy có mấy loại như trầm sinh, trầm rục, tốc trầm, kỳ nam. Kỳ nam là loại trầm hương quý hiếm nhất, chứa nhiều tinh dầu và có mùi thơm đặc trưng; nhưng cũng có nhiều loại như bạch kỳ nam, thanh kỳ nam, huỳnh kỳ nam, hắc kỳ nam, dựa trên màu sắc và chất lượng.
- Ngoài chế biến, chế tác 4 loại sản phẩm từ trầm, như hương trầm (hương thẻ và hương vòng), trầm phong thủy, vòng trầm, trầm sạch; nhà cháu còn bán cả dây dó cho khách có nhu cầu. Thùy Dung “tiết lộ bí mật”.
- Không biết thương lái Trung Quốc họ mua làm gì, nhưng đã mua nguyên cây là họ nhặt mang đi từng chiếc lá. Thùy Dung cho biết.
Sản phẩm hương trầm của tổ hợp tác do Thùy Dung sáng lập có thương hiệu “Tâm Thành Phúc”. “Mọi việc làm phải từ tâm, có tâm, mới có phúc, gieo được phúc, chú à”, Thùy Dung giải thích với tôi về ý nghĩa của ba chữ tâm thành phúc trên bao bì sản phẩm.
Theo như Thùy Dung, Phúc Trạch là vùng đất tốt của Hà Tĩnh, vùng “tiểu khí hậu” đặc biệt của Hà Tĩnh. Nơi đây có núi Rào Cỏ, sông Ngàn Trươi... Nói đến Phúc Trạch, lâu nay, hẳn ai cũng đều đã biết về “danh bưởi” Phúc Trạch, nhưng trầm hương Phúc Trạch thì có lẽ còn ít người biết đến.
“Do đất và nguồn nước đặc biệt nên trầm quê cháu thơm dịu ngọt, lưu hương, hương thơm nhẹ nhàng, không mấy nơi có”, Thùy Dung tự hào. Đấy là những chi tiết trong “câu chuyện của trầm, kể mãi không hết”, như lời Thùy Dung trên trang cá nhân mà tôi phải khám phá.
Đi qua lối giữa hai gian nhà, Thùy Dung dẫn tôi đến không gian phía sau, nơi tổ hợp tác dành làm nơi chế tác. Biết bao túi to, túi nhỏ, lớn thì như bao tải đựng trầm các loại chờ chế tác. “Đây là bố chồng, đây là bố đẻ, đây là chồng cháu, đây là em chồng cháu, đây là em dâu cháu”, Thùy Dung vừa đi vừa giới thiệu từng người mà tôi được gặp. Hóa ra đây là “tổ hợp tác gia đình” của những ngày đầu khởi nghiệp.
Và câu chuyện về Thùy Dung hiện lên như một cuốn phim!
Nguyễn Thị Thùy Dung sinh năm 2001, cựu sinh viên khóa 61 Trường Đại học Thủy lợi và chồng là anh Thái Bảo Ngọc, sinh năm 1995, cựu sinh viên khóa 52 Trường Đại học Thương mại. Cả hai cùng sinh ra, lớn lên ở Phúc Trạch.
- Cháu sinh ra ở thôn Tân Trung, xã Hương Trạch cũ, từ 1/7/2025, 3 xã Hương Trạch, Hương Liên và Phúc Trạch sáp nhập thành xã mới mang tên Phúc Trạch, nên mới được trở thành người Phúc Trạch đấy. Thùy Dung nở nụ cười hàm tiếu.
- Nhưng phải biết “mang ơn” chồng cháu - Thái Bảo Ngọc chứ. Không có Bảo Ngọc “săn lùng”, “gìn giữ”, “nâng niu” thì sao được về làm dâu đất Phúc Trạch (cũ)? Tôi trêu lại Thùy Dung.
Phải công nhận, đó là cặp đôi “trai tài, gái sắc”, giỏi “cả đôi” và nhờ duyên số mà họ tìm đến nhau, cùng chí hướng, cùng viết nên câu chuyện “rời phố về quê” làm giàu, trên chính mảnh đất quê hương.
- Tốt nghiệp ngành Quản trị Marketing, cháu đi làm ngay. Thực ra, trong quá trình học thì cháu cũng trải nghiệm một số công việc part-time, làm content creator, hành chính nhân sự rồi sau đó đi làm full-time tại một công ty công nghệ y tế thông minh ở vị trí nhân viên marketing. Thùy Dung bắt đầu kể “câu chuyện” về mình.
Sau khi cưới nhau, Thùy Dung quyết định nghỉ việc, về làm cùng chồng, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, vốn là công việc Bảo Ngọc đã làm trước đó. Một thời gian, vợ chồng Thùy Dung chuyển về TP Hà Tĩnh (cũ) làm việc, và cũng chỉ đúng 6 tháng, họ quyết định về quê hẳn, chính thức “rời phố”.
Thùy Dung nhận ra thế mạnh của quê hương. “Tại sao mình không thể khởi nghiệp, lo cuộc sống, làm giàu cho gia đình và thực hiện trách nhiệm xã hội ngay trên đất quê hương?”, Thùy Dung và Bảo Ngọc cùng chung suy nghĩ.
- Mỗi sự lựa chọn là một sự đánh đổi, chú à. Dù đã có ý định quay về quê từ trước đó nhưng để lựa chọn thời điểm sẵn sàng, chúng cháu cũng đã cân nhắc rất nhiều. Khi trở về, chúng cháu không chỉ đối mặt với những khó khăn về vốn, kinh nghiệm hay thị trường, mà còn phải vượt qua nỗi lo của gia đình và cả sự hoài nghi của những người xung quanh. Thùy Dung chân thành.
Tôi từng đọc những câu danh ngôn về sự lựa chọn trong cuộc đời. Trước đây, tôi thích câu “Cuộc sống của bạn là sản phẩm của sự lựa chọn” của một người nổi tiếng. “Mỗi sự lựa chọn là một sự đánh đổi”, câu nói của Thùy Dung thể hiện một nhãn quan, một tư duy, dù tuổi đời còn trẻ.
Theo Thùy Dung, lợi thế mà không phải nơi nào cũng có, đó chính là vùng nguyên liệu trầm hương. Khi chứng kiến hàng trăm tấn nguyên liệu thô mỗi tháng xuất đi nơi khác nhưng thương hiệu trầm hương Phúc Trạch (Hà Tĩnh) không được nhắc đến, Thùy Dung lấy làm tiếc. Tìm hiểu tôi biết được, trầm hương Phúc Trạch từ lâu đã trở thành “nguyên liệu đầu vào” của ngành công nghiệp về trầm của Khánh Hòa. Hay nói cách khác, trầm Phúc Trạch góp phần tạo nên thương hiệu “Xứ trầm hương Việt Nam” cho tỉnh Khánh Hòa. Không tiếc nuối sao được?!
- Cháu nghĩ rằng, nếu thế hệ trẻ như chúng cháu, những Gen Z không kế thừa, tiếp nối và phát huy những giá trị đó thì sẽ không ai sẵn sàng làm. Vì vậy, cháu lựa chọn trở về để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm quê hương, phát triển kinh tế gia đình và lan tỏa đến các bạn trẻ cùng thế hệ rằng: Quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn có thể là nơi để lập nghiệp và thực hiện ước mơ nếu chúng ta dám bắt đầu.
Nói và làm, Thùy Dung, Bảo Ngọc, với sự hỗ trợ của hai bên gia đình bắt tay vào làm. Có lẽ là người Việt, không ai không thuộc câu: “Thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn”. Đến Phúc Trạch, gặp vợ chồng Thùy Dung – Bảo Ngọc, trò chuyện với bố mẹ chồng họ là ông Thái Văn Hướng – bà Phan Thị Hoa, tôi hiểu, trong thành công có dấu ấn của sự sẻ chia, chung sức đồng lòng.
Gia đình ông bà Hướng – Hoa, sinh hạ được 2 người con trai. Không chỉ người anh Thái Bảo Ngọc “theo vợ” về quê tạo dựng sự nghiệp mà em trai, anh Thái Ngọc Quý, sinh năm 1998, vốn là giáo viên một trường dạy nghề cũng “rời phố”, về cùng anh chị tạo dựng cơ nghiệp. Khi tôi bước vào khu sản xuất, chế tác, Thái Ngọc Quý còn chăm chú, tỷ mẩn bên chiếc máy tạo vòng trầm - một sản phẩm đặc biệt và đắt đỏ.
- Vợ chồng tôi rất ủng hộ các cháu. Cả vùng nguyên liệu gió của gia đình có 8 ha, cung cấp hết cho các cháu sản xuất. Lợi nhuận bố mẹ chỉ lấy 10% để trang trải cuộc sống, đi du lịch, nghỉ dưỡng. Anh xem tuổi anh em mình còn nhu cầu gì nữa đâu, mà không dành hết cho con.
“Tôi nghĩ, của mình rồi cũng là của con, để các con nối nghiệp là hay nhất. Nghề trồng rừng như anh thấy đấy là nghề gieo phúc, bảo vệ môi trường, sinh thái...”, anh Thái Văn Hướng, bố chồng Thùy Dung nói với tôi.
Tôi biết, ông tâm sự với tất cả sự chân thành. Vợ chồng ông là một trong hơn 160 người trẻ thế hệ 7X thời đó đến vùng đất này và trở thành “công dân” đầu tiên của Làng Thanh niên lập nghiệp Phúc Trạch, năm 2001. Họ đã khai phá, thuê đất, phát hiện ra cây dó, nâng niu, vượt qua bao nắng gió, bão giông để có những cánh rừng dó, cánh rừng triệu phú, tỷ phú này.
*
**
Tôi nhớ mãi trong bài tham luận tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa IX, Thùy Dung có nói câu người thân từng lo lắng khi khởi nghiệp: “Con đã có mối mô để bán hương, bán trầm chưa? Dừ lợ mần ra đó không ai mua thì chết?”. Đúng là câu chuyện của thương trường.
Thùy Dung may mắn khi bước vào khởi nghiệp, thì cách mạng công nghiệp 4.0, AI phát triển như vũ bão. Chuyển đổi số trở thành “mệnh lệnh” để phát triển, tham gia chuỗi giá trị. Vốn thông minh, Thùy Dung không bỏ lỡ cơ hội.
- Theo cháu, trong bối cảnh hiện nay, việc kết hợp giữa thị trường truyền thống và chuyển đổi số là hướng đi tất yếu đối với thanh niên làm kinh tế. Thị trường truyền thống có lợi thế là tạo được sự tin tưởng thông qua các mối quan hệ trực tiếp, khách hàng được trải nghiệm sản phẩm thực tế và dễ hình thành những khách hàng lâu năm. Tuy nhiên, hạn chế là phạm vi tiếp cận còn hẹp, phụ thuộc nhiều vào khách quen và khó mở rộng thị trường.
Nghe Thùy Dung luận giải về công việc chị đang làm, tôi mừng. Thấy không cần phải “tư vấn” thêm. “Thời gian đầu cháu đang tập trung xây dựng nội dung trên Facebook, TikTok và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, lượng khách hàng không còn giới hạn trong địa phương mà đã mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước”, Thùy Dung trải lòng.
- Quá trình chuyển đổi số cũng gặp không ít khó khăn. Với những người trẻ mới bắt đầu như chúng cháu, việc xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm cần mất khoảng thời gian khá dài. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trên môi trường số rất lớn, đòi hỏi phải liên tục học hỏi, đổi mới và thích nghi.
- Cần biết kết hợp cả hai. Lấy uy tín từ thị trường truyền thống làm nền tảng, đồng thời tận dụng chuyển đổi số để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế một cách bền vững. Thùy Dung nhận định và chia sẻ.
Trước khi đến với Phúc Trạch, được đi dưới rừng dó của gia đình anh chị Thái Văn Hướng và Phan Thị Hoa, tôi nhớ năm 2010, tôi đã được đến thăm đồi dó do một người bạn thuê đất trồng dưới chân Bà Nà (Đà Nẵng). Anh khát khao “đổi đời” nhờ cây dó. Sau đó, tôi viết bài thơ “Quê hương” trong đó có câu: “Trầm không sinh ra trên cây dó vẹn nguyên”.
Tôi đã đọc cho Thùy Dung nghe câu thơ này khi đi giữa đồi dó. Cháu hiểu được hiện thực mô tả và hiện thực chiêm nghiệm của câu thơ. Và Dung thích, với tư cách là người trồng dó, làm trầm.
Đời người, phải trải khổ đau, mất mát mới trưởng thành. Đời dó phải bị sâu đục, đau đớn, cây mới tiết ra tinh dầu, kết lại thành trầm. Dó trồng, con người phải tác động, đục đẽo ở thân cây, khi cây trưởng thành. Những thân cây dó được người thợ trồng đục đẽo trước mặt tôi, nói thay nhiều điều ở cuộc sống.
Hà Nội - Hà Tĩnh tháng 6/2026