Khi du khách đánh thức tình yêu quê hương
Hơn 30 năm tiếp nối nghề biển truyền thống của cha ông, anh Dương Văn Đức (SN 1975, làng chài thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) vẫn đều đặn cùng bạn thuyền vươn khơi mỗi ngày. Với anh, những di tích hay các câu chuyện truyền đời và nếp sống của cư dân vùng cửa biển đều là một phần cuộc sống. Chỉ đến khi anh quyết định làm du lịch, du khách tìm về để trải nghiệm, anh mới nhận ra chính những điều bình dị ấy lại là tài sản quý giá, tạo nên sức hấp dẫn riêng của quê hương.
Chuyện bắt đầu vào hơn 1 năm trước, với sự hỗ trợ của các chuyên gia về du lịch cộng đồng hàng đầu cả nước, Sở VH-TT&DL tỉnh cùng sự chung sức gia đình, anh em, anh Đức bắt đầu tiến hành xây dựng mô hình CBT biển Thịnh Lộc. Cuối tháng 4/2026, mô hình hoàn thành, chính thức hoạt động. Đến nay, chỉ sau hơn 2 tháng mở cửa, mô hình của anh đã đón hơn 40 đoàn với gần 1.000 lượt khách từ khắp các tỉnh, thành cả nước đến nghỉ dưỡng.
Từ một ngư dân chính hiệu trở thành một người làm du lịch chuyên nghiệp, điều anh Đức nhận ra du khách đến cơ sở của mình không đơn thuần mong muốn được phục vụ một bữa cơm ngon, một nơi ngủ tốt mà họ còn muốn tìm hiểu câu chuyện văn hóa quê hương mình.
“Tôi từng nghĩ làm du lịch chỉ cần phục vụ chỗ ăn, chỗ nghỉ. Sau này mới hiểu điều du khách muốn hơn cả là được nghe những câu chuyện của làng mình. Khi thấy họ trân trọng từng phong tục, từng nghề truyền thống, tôi càng yêu và tự hào hơn về quê hương. Có lẽ chính du khách đã giúp tôi nhìn rõ hơn giá trị văn hóa mà cha ông để lại” - anh Đức chia sẻ.
Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra ở riêng anh Đức, nhiều người dân Yên Điềm cũng dần nhận ra nghề biển, nếp sống làng chài, những di tích hay phong tục vốn quen thuộc không chỉ là ký ức của quê hương mà còn là tài sản văn hóa cần được gìn giữ. Từ đó, mỗi người đều ý thức hơn trong cách ứng xử với du khách, gìn giữ cảnh quan, bảo tồn những nét đẹp của làng quê để chính cộng đồng trở thành chủ thể gìn giữ văn hóa.
Hành trình của anh Nguyễn Văn Phú (SN 1974, ở xã Thiên Cầm) cũng phản ánh sự chuyển biến ấy. Từng làm ruộng, làm thợ xây rồi sửa chữa xe máy để mưu sinh, năm 2022, khi Thiên Cầm ngày càng thu hút du khách, anh quyết định đầu tư homestay. Càng tiếp xúc với nhiều du khách trong và ngoài nước, anh càng hiểu điều họ tìm kiếm không chỉ là một nơi lưu trú tiện nghi mà còn là những trải nghiệm chân thực về con người và văn hóa địa phương.
Vì thế, ngoài tự học công nghệ để quảng bá homestay trên các nền tảng đặt phòng quốc tế, học kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ, anh còn chú trọng hơn đến từng lời giới thiệu về quê hương, từng câu chuyện về đời sống người dân vùng biển. “Điều khiến tôi vui nhất không phải là homestay luôn đông khách, mà là khi họ rời đi vẫn ấn tượng đẹp về con người Hà Tĩnh. Tôi nhận ra mỗi người làm du lịch đều đang giới thiệu hình ảnh quê hương mình. Khi mình trân trọng những giá trị ấy, du khách cũng sẽ cảm nhận được điều đó” - anh Phú bày tỏ.
Câu chuyện của anh Đức, anh Phú chỉ là đại diện cho sự thay đổi nhận thức về giá trị văn hóa quê hương của người dân tại các địa phương đã và đang hình thành nên các khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh. Phát triển du lịch không chỉ thay đổi diện mạo những làng quê ngày mỗi khang trang mà nó còn khiến các giá trị văn hóa ngày càng được giữ gìn lan tỏa.
Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 3,045 triệu lượt khách tham quan; trong đó có 634.676 lượt khách lưu trú, tăng 23,84% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến mà còn cho thấy hướng phát triển gắn với văn hóa đang từng bước tạo nên bản sắc riêng cho du lịch Hà Tĩnh.
Văn hóa trở thành nguồn lực phát triển
Nếu thiên nhiên tạo nên sức hấp dẫn của Hà Tĩnh bằng biển, núi rừng và những hồ nước trong xanh thì lịch sử, văn hóa lại làm nên bản sắc của vùng đất này. Cùng với sự phát triển của du lịch, nhiều giá trị vốn quen thuộc trong đời sống đang được nhìn nhận như một nguồn lực để bảo tồn và phát huy.
Từ Khu lưu niệm Nguyễn Du, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích đến đền Chợ Củi..., mỗi năm hàng triệu lượt du khách tìm về không chỉ để tham quan mà còn tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Hà Tĩnh. Dòng khách ấy không chỉ tạo thêm nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích mà còn giúp những câu chuyện về vùng đất, con người được kể lại sinh động hơn qua mỗi hành trình trải nghiệm.
Không chỉ các di sản vật thể, nhiều loại hình văn hóa phi vật thể cũng có thêm sức sống từ du lịch. Những làn điệu dân ca ví, giặm, ca trù, trò Kiều hay hò chèo cạn dần trở thành sản phẩm trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn đời sống tinh thần và cốt cách của người Hà Tĩnh. Khi di sản hiện diện trong đời sống du lịch, các nghệ nhân cũng có thêm điều kiện để truyền dạy, thực hành và gìn giữ những giá trị cha ông để lại.
Tiến sĩ Trần Thị Thủy (Trường Đại học Vinh) nhận định: “Giá trị lớn nhất mà du lịch mang lại không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, mà còn ở khả năng làm cho di sản tiếp tục được “sống” trong đời sống đương đại. Khi cộng đồng nhận thấy văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển, họ sẽ chủ động gìn giữ, bảo vệ và truyền nối cho thế hệ sau. Đó là con đường bảo tồn bền vững nhất, bởi di sản được nuôi dưỡng từ chính nhu cầu của cuộc sống chứ không chỉ bằng những biện pháp hành chính”.
Thực tế cho thấy, khi người dân làm du lịch, họ cũng trở thành những người gìn giữ và giới thiệu văn hóa quê hương. Từ một ngôi nhà cổ, một món ăn truyền thống, một lễ hội, một làn điệu dân ca đến nếp sống mộc mạc, nghĩa tình... tất cả đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của mỗi điểm đến.
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là quan điểm, định hướng xuyên suốt của tỉnh trong thời gian qua. Thiên nhiên đã khởi tạo, ban tặng cho Hà Tĩnh nguồn tài nguyên du lịch quý báu; nhưng chính văn hóa, lịch sử và con người mới là yếu tố làm nên bản sắc, giúp điểm đến có sự độc đáo, khác biệt để giữ chân du khách. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai các giải pháp phát triển mạnh mẽ hơn nữa du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, gắn khai thác các giá trị di sản với bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương; hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng làm du lịch và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân vừa là chủ thể gìn giữ di sản, vừa là đại sứ giới thiệu hình ảnh quê hương, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch bền vững