Tháng Ba trở lại trong một sáng lành lạnh, khi những vệt nắng đầu tiên còn mắc kẹt trên tán cây già trước hiên nhà. Không còn cái rét tái tê của mùa đông, cũng chưa nồng ấm như những ngày hè sắp tới. Cái lạnh của tháng Ba mỏng như một lớp sương, chạm vào da chỉ đủ để ta khẽ giật mình, đủ để biết rằng mùa xuân đang khép lại thật chậm rãi.

Tôi có thói quen bước ra ngoài vào những sớm tháng Ba, lang thang giữa những con đường còn bảng lảng hơi sương. Cây bàng trước ngõ đã thay lá, những mầm xanh mỡ màng lấp ló sau những tán cành khẳng khiu. Đầu mùa, lá non có màu vàng chanh, rồi qua vài ngày, nắng thấm dần làm chúng chuyển thành một màu xanh trong vắt. Chúng như từng nốt nhạc du dương giăng mắc trên khuông nhạc nâu xám của thân cây, đang hát về mùa xuân. Thỉnh thoảng, một cơn gió bất chợt cuốn qua, mang theo chút hơi thở giao mùa, khiến lòng người bỗng xốn xang háo hức khó tả.
Tháng Ba là thế, là tháng của những sự chuyển mình. Người ta bước ra từ những ngày xuân lễ hội tưng bừng để quay lại guồng sống cũ. Con đường tưởng chừng tấp nập hơn nhưng cũng có khi lặng lẽ đến nao lòng. Tôi thích nhìn những hàng hoa bưởi thấp thoáng trước hiên nhà ai đó, những cánh hoa trắng nhỏ xíu nhưng hương thì cứ vương vít mãi không thôi. Mùi hoa bưởi có một sức mạnh kỳ lạ, nó kéo người ta về những miền ký ức xa xôi, về những mùa tháng Ba năm nào đã cũ, về những ngày đứng trước sân nhà, nghe bà kể chuyện xưa bên ly trà nóng.

Hương thơm ấy từng ngọt lịm trong tuổi thơ tôi, cùng với khu vườn nhà ông ngoại, nơi mỗi mùa xuân đến, cây bưởi già lại đơm hoa trắng muốt, tỏa hương thơm lừng cả góc sân. Những sáng tinh sương, tôi thường theo ông ra vườn, hít căng lồng ngực mùi hương nồng nàn sâu lắng ấy. Hoa bưởi không rực rỡ như mai, không kiêu sa như đào, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng đủ để hương thơm len lỏi vào từng ngóc ngách, quẩn quanh mái tóc, vương lại trên vạt áo.
Những ngày ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình nhớ da diết một mùi hương đến thế. Nhưng rồi lớn lên, xa quê, sống trong thành phố ồn ào, tôi mới hiểu hoa bưởi không chỉ là một loài hoa - nó còn là một phần của ký ức, của những mùa tháng Ba cũ mà tôi chẳng thể nào quay về. Có những chiều đi học về, giữa dòng người hối hả, tôi chợt nghe ai đó rao bán hoa bưởi bên vỉa hè: “Ai hoa bưởi thơm đây...”. Tiếng rao nhẹ như một sợi khói mong manh, nhưng lại đủ sức kéo tôi trở về những ngày thơ bé, đứng dưới tán bưởi quê nhà, ngửa mặt hứng những cánh hoa rụng xuống từ trên cao.

Những rổ hoa bưởi nằm im lìm trên vỉa hè, trắng muốt như những đám mây nhỏ gom góp cả mùa xuân. Người ta mua hoa về ướp trà, gội đầu hay chỉ đơn giản là đặt trong góc nhà để lưu lại chút hương quê giữa lòng phố thị. Tôi đứng lại thật lâu, ngần ngừ chạm tay vào những cánh hoa nhỏ bé mà lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Có lẽ, chẳng ai đi qua mùa tháng Ba mà không mang theo một chút bâng khuâng như thế...
Có những buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, pha một ly trà nóng rồi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trước nhà. Sương mờ vẫn còn vương trên những khóm hoa hồng đang khẽ khàng chờ nắng. Một con chim sẻ nhỏ đậu trên mái hiên, lích rích đôi ba tiếng rồi vỗ cánh bay đi mất. Mọi thứ đều có vẻ rất bình yên, nhưng tôi biết, đâu đó trong tháng Ba, những đổi thay vẫn đang len lỏi, âm thầm mà bền bỉ như cách gió xuân xoa dịu từng phiến lá khô còn sót lại của mùa cũ.
Ở góc vườn nhà hàng xóm của ông bà tôi có cây xoan rất to. Mỗi lần về quê, nếu vào dịp tháng Ba, tôi vẫn thường ngẩn ngơ nhìn những tán xoan tím nhạt lấp ló giữa trời xuân. Hoa xoan không nồng nàn như hoa bưởi, mà cứ âm thầm nở, âm thầm rơi, phủ tím những lối nhỏ quê nhà. Cánh hoa mỏng manh li ti, rơi xuống mái tóc ai cũng nhẹ nhàng như một nỗi nhớ len vào ký ức.
Nhìn những chùm xoan rơi lặng lẽ, tôi chợt nhớ đến bài thơ “Mưa xuân” của Nguyễn Bính. Trong thơ, người con gái thôn Đông chờ đợi chàng trai thôn Đoài trong một buổi mưa xuân rơi lất phất. Tình yêu của người phụ nữ ngày ấy cũng như hoa xoan, lặng thầm nhưng ngăn ngắt ám ảnh.

Những người phụ nữ cũng được tháng Ba tôn vinh, trong ngày 8/3. Nhưng có biết bao người phụ nữ chẳng cần đến một ngày lễ để nhắc nhớ đến họ. Như người con gái trong thơ Nguyễn Bính, họ yêu, họ chờ, họ hy sinh, đôi khi thầm lặng như hoa xoan rơi - chẳng ồn ào nhưng lại chất chứa cả một trời thương nhớ...
Rồi bất chợt, tháng Ba lại làm tôi nghĩ đến những cuộc gặp gỡ và chia ly. Có một người bạn rời xa thành phố vào những ngày cuối tháng Ba, một cuộc ra đi đã định sẵn. Tôi nhớ rõ buổi chiều tiễn bạn ra sân ga, giữa những tia nắng cuối ngày đang loang dần trên nền trời. Lời tạm biệt nhẹ như một hơi thở, nhưng khoảng trống để lại thì dài đến vô tận. Từ đó về sau, mỗi mùa tháng Ba đến, tôi lại nghĩ về những lần tiễn biệt - không phải tất cả đều buồn, nhưng chẳng có cuộc chia xa nào là dễ dàng.
Tháng Ba cũng là tháng của những cơn mưa. Những cơn mưa tháng Ba thật lạ. Nó chỉ là những cơn mưa bụi nhưng nếu mưa lâu cũng đủ ướt một lối về. Đôi khi giữa tháng Ba bỗng xuất hiện một cơn mưa rào trái mùa. Mưa chợt đến chợt đi, mỏng manh như một lời nhắc nhở rằng thời gian chẳng chờ đợi ai. Cũng giống như những mùa tháng Ba trước, cơn mưa ghé qua, để lại mặt đường ướt đẫm, để lại bầu không khí trong lành hơn sau khi bụi bặm được gột rửa. Nhưng con người thì sao? Liệu có ai trong chúng ta cũng được cơn mưa gột sạch những ngổn ngang trong lòng, để rồi nhẹ nhõm hơn mà bước tiếp?
Những ngày tháng Ba cứ thế đi qua, không ồn ào, không vội vã. Để rồi khi tháng Tư chạm ngõ, người ta mới giật mình nhận ra rằng dường như mình vừa bỏ lỡ điều gì. Cái cảm giác mơ hồ đó khiến con người bâng khuâng nhưng đồng thời cũng cho họ thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao, rằng từng ngày trôi qua, ngay cả khi nhẹ như khói, cũng là những phút giây đáng để chúng ta tận hưởng.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng tháng Ba là tháng của những điều dang dở. Có lẽ vì nó nằm giữa lưng chừng hai mùa, giữa cái se lạnh của mùa xuân và những tia nắng đầu tiên của mùa hè. Nhưng tôi lại nghĩ, tháng Ba giống như một nốt lặng trong bản nhạc, một khoảng dừng cần thiết để con người ta lắng lại, để những đổi thay có thể diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Và rồi, tôi lại trở về với con đường cũ, nơi tán bàng non vẫn còn đung đưa trong gió. Những cánh hoa bưởi vẫn vương trên lối nhỏ, và những tia nắng đầu ngày vẫn mắc kẹt đâu đó trên cao. Mọi thứ vẫn vậy, như thể tháng Ba chưa từng rời đi, như thể những nỗi niềm chưa từng biến mất. Chỉ có tôi - vẫn là kẻ lữ hành trong cuộc đời, đi qua tháng Ba, để lại một chút gì đó của mình trong những ngày cuối xuân và mang theo những dư vị tháng Ba bước tiếp vào một mùa mới.
Có lẽ, dù đi qua bao nhiêu tháng Ba đi nữa, tôi vẫn không thôi thắc mắc: tháng Ba đến rồi sẽ lại đi, vậy thì những gì còn ở lại? Chúng ta sẽ nhớ gì về tháng Ba khi nó đã trôi qua? Là những buổi sớm mơ màng trong hơi sương? Là hương hoa bưởi thoang thoảng giữa những con đường cũ? Là những cơn mưa dầm dề, những cơn mưa trái mùa chợt đến, chợt đi như một lời thì thầm của mùa xuân đang lùi xa? Là cái cảm giác lâng lâng nhung nhớ muốn níu kéo từng phút giây hiện tại, từng buổi sớm mỏng nhẹ trong sương hay mơ màng nắng ấm, từng buổi chiều vội vàng hay bình thản, cái cảm giác biết ơn cuộc đời đã dịu dàng tha thiết với con người đến thế?

Hay có lẽ tháng Ba chẳng cần một câu trả lời nào cả. Nó đến, mang theo những đổi thay thầm lặng, và rồi đi, để lại trong lòng người những dư âm không gọi thành tên. Mùa cứ thế trải dài, như mạch nước ngầm chảy miết dưới lòng đất, nuôi dưỡng những mầm xanh đang vươn lên. Rồi tháng Ba cũng sẽ qua, nhường chỗ cho những ngày rực rỡ hơn, nhưng đâu đó trong một sáng mai, khi bắt gặp một cơn gió ấm, một làn hương quen thuộc, tôi biết, tháng Ba vẫn ở lại theo một cách rất riêng - trong những gì đã kịp đổi thay và trong những gì vẫn còn nguyên vẹn bên trong mỗi người.
Tháng Ba đã cho tôi trọn vẹn cái cảm giác được sống: được hít vào lồng ngực những thứ hương hoa thơm nức, được thấy những thứ bồng bềnh nhẹ tênh và suy ngẫm về sự biến chuyển của thời gian, được rộn ràng và bình yên với những nỗi niềm riêng mình, được nhung nhớ và biết ơn tất cả; được đợi chờ và hy vọng những mùa quả chín. Như một nơi chốn để con người an trú, tháng Ba với tôi thật se sẽ dịu dàng, thật yêu thương trìu mến. Như một chiếc chìa khóa vạn năng, tháng Ba cũng mở ra cho vạn vật, cho muôn người những cánh cửa mới. Để rồi, trong những bước đi của thời gian, người người cũng bắt đầu tăng tốc trên hành trình thực hiện những mục tiêu mới của mình…