Sinh ra làm thân người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có khí chất, hay thậm chí ngay cả việc thử thách bản thân cũng không dám. Sinh ra trong cõi hồng trần, lập thân nơi trần thế, cần có một trái tim khoan dung nhân hậu, thì mới có được khí khái có thể dung chứa chuyện thiên hạ.
Đời người ắt sẽ có gió mưa thét gào, có những cảnh tà dương chẳng thể níu kéo, nhưng cũng có bình minh và hy vọng. Cảm tạ mọi thiện ý trong sinh mệnh, để chúng ta học được cách sống là chính mình hoàn hảo nhất!
Tháng năm đẹp vì mãi chảy trôi, hoa nở rồi hoa lại rụng. Bóng thời gian khiến những ngông cuồng của tuổi trẻ trầm lắng lại, và hiểu được rằng ấm lạnh tự mình biết rõ. Trong cõi đời người ta sợ nhất là cô đơn, nhưng chẳng ai có thể luôn luôn trợ giúp bạn suốt cả chặng đường dài đầy gió mưa phía trước.
Hàng ngày cất bước trên con đường quen thuộc, dẫu đôi khi bị tổn thương, cũng có thể sản sinh những niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Làm một đoá hoa xinh xắn, tĩnh lặng nở dưới ánh mặt trời, dẫu không xinh đẹp, cũng cần sự tu dưỡng, dẫu chẳng diễm lệ, cũng cần có nội hàm. Sự giàu có của sinh mệnh nằm trong nội tâm chứa chan, sự tốt đẹp của cuộc sống bén duyên từ những trái tim bình thường nhất.
Mỗi ngày chúng ta sẽ gặp những phong cảnh khác nhau, có người buồn thương vì Xuân qua Thu tới, có người lại khấp khởi mừng vui trước thay đổi của cuộc đời. Có chăng những phút giây bạn vì chán ghét cuộc sống hiện tại mà muốn sống một cuộc đời khác? Có chăng những thời khắc mải mê lắng nghe câu chuyện của người khác lại quên mất khúc hát mình muốn ngân nga?
Đã bao lần chúng ta sợ hãi sự nhàm chán, chán ghét những chuyện vặt vãnh luôn lấp đầy trong cuộc sống?
Con người tới cõi thế gian này, không phải để kéo dài thời gian của sinh mệnh bao lâu, mà là nỗ lực để nó toả hương. Trong khoảng khắc hoa tàn hoa rụng ngắn ngủi ấy, cứ nỗ lực tìm kiếm những điều tốt đẹp thuộc về bản thân mình.
Mang lòng biết ơn mà trồng cây Bồ Đề trong tâm mình, mang theo sự ấm áp trong cuộc sống và một tâm thái rạng rỡ, tích cực mà hướng về phía trước. Bởi lẽ số phận vẫn thường thiên vị những người yêu đời.
Con người không nên sống quá mệt mỏi, hãy là chính mình. Dẫu thế gian có giao tình sâu nặng với bạn hay không, tâm vẫn nên tồn thiện niệm. Trân trọng cuộc sống, tháng năm chắc chắn sẽ dành cho bạn sự ấm áp, dịu dàng.
Sinh mệnh của chúng ta không phải tồn tại vì để lấy lòng người khác. Chúng ta thường thích điểm xuyết trong phong cảnh của người khác, ngưỡng vọng bầu trời của người khác, mà quên mất điều nội tâm mình mong muốn. Những người quá coi trọng cách nhìn của người khác thì chẳng thể sống là chính mình.
Dường như bản thân có vui hay không, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong ánh nhìn soi xét của người khác. Kỳ thực bạn coi trọng cách nhìn của người khác về mình như thế nào, thì liệu bạn đã là gì trong mắt họ? Những điểm xuyết trong sinh mệnh của người khác, những ký ức vội vàng lại rơi vào dĩ vãng trong chớp mắt.
Ta vĩnh viễn không hoàn hảo, không hoàn mỹ nhưng điều này có hề gì? Ta khóc vì ta chân thực, ta cười vì ta lạc quan. Ta dám đối mặt vì ta kiên cường, ta nỗ lực vì muốn hoàn thiện mình hơn.
Cuộc sống chính là sự kiên trì, căng ô lên và tiến về phía trước hay chạy ngược chiều gió đều là vì một đích đến tốt đẹp hơn.
Cuộc đời mỗi người đều đã được an bài những gió mưa, trắc trở. Bạn chẳng thể níu kéo ánh hoàng hôn, nhưng sau đêm dài lại có ánh dương sáng lạn của ngày mới. Bạn vẫn có thể lưu lại sự ấm áp cho người khác, cảm tạ những thiện ý trong sinh mệnh, để chúng ta là chính mình một cách hoàn hảo nhất.
“Hoa Lan ở nơi hẻm sâu, dẫu cô độc vẫn ngào ngạt, Hoa Mai gặp cảnh trái ngang, dẫu tịch mịch vẫn toả hương.” Một vài việc chỉ cần nỗ lực là được, ngẩng đầu không hổ thẹn với Trời đất, cúi đầu không hổ thẹn với lòng mình, chăm chỉ nỗ lực thì cuộc sống ắt chẳng phụ lòng người.