Những mầm táo bắt đầu lên xanh

(Baohatinh.vn) - - Mẹ ơi, những cái mầm táo đã lên chưa hở mẹ?

Chị Vân thở dài nhìn về phía khung cửa sổ. Ngoài vườn, những đợt gió mùa đông bắc lại nối đuôi nhau thổi về, chị Vân nghĩ bụng: Trời lạnh thế này thì những hạt táo đó cũng chẳng thể nào mọc mầm nổi...

Chị xúc thìa cháo, cố động viên Nam ăn thêm miếng nữa:

- Nào! ăn đi, ăn đi con, ăn để có sức ra chăm mấy cái mầm táo đó chứ!

Chọp chẹp được vài miếng, Nam lại tỏ ý không muốn ăn nữa.

Nhiều lần chị cũng hỏi Nam về những cái mầm táo, chị chẳng biết nó đang mong đợi điều gì ở những cái mầm táo này mà thích thú vậy... Nó toàn lắc đầu, không muốn nói cho chị biết. Nó bảo: đó là bí mật của hai bố con nhà nó, bao giờ mầm lên, nó sẽ nói cho chị biết... Chị cũng chỉ biết thế, chẳng dám hỏi thêm, sợ nó mệt.

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Nhưng chồng chị đã chết cách đây hơn một năm, cũng vì căn bệnh não. Giờ lại di truyền cho thằng con trai chị. Chị đã từng đau buồn, chán chường đến chả thiết sống nữa, may chị còn nó để mà bấu víu. Bây giờ đến lượt nó, nếu nó chết đi, chắc chị cũng chết theo luôn chứ còn sống làm gì nữa. Cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì đối với chị.

Buổi trưa, chị đang pha nước ấm để lau người cho Nam, thì Nam bỗng cựa mình, xoay người ngồi dậy.

- Ơ kìa! con làm gì vậy, con mệt, phải nghỉ đi chứ!

Chị vừa nói, một tay đỡ lưng Nam ngồi dậy, cho nó dựa lưng vào thành giường.

- Con muốn nhìn xem những cái mầm táo đã mọc lên chưa.

Chị thầm nghĩ: những cái mầm táo này chắc cũng giống số phận của Nam... Giời lạnh thế này chắc nó cũng chẳng thể nào mọc mầm nổi. Nghĩ vậy, chị thấy tủi thân, thương con đến ứa nước mắt. Đang nghĩ ngợi, bỗng Nam hỏi:

- Mẹ ơi trên đời này có bà tiên không hở mẹ?

- Có chứ, có chứ con!

- Thế bà tiên ở đâu hở mẹ?

- Bà ý ở một nơi rất xa mà cả mẹ và con không thể nào thấy được.

- Thế mẹ đã gặp bà ý chưa mà mẹ biết được?

Chị rơm rớm nước mắt, ôm con vào lòng nói:

- Tại vì mẹ cũng đang cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, Nam à!

- Ơ sao mẹ lại khóc! Nam hư rồi... Nam hư rồi... Nam sẽ không hỏi mẹ nữa đâu mà!

Rồi nó cũng khóc theo...

Chị Vân sụt sùi, gạt những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bé bỏng, tội nghiệp của con trai:

- Ừ được rồi, Nam ngoan lắm! Nam ngoan lắm! Mẹ có bảo Nam hư đâu, mẹ sẽ không khóc nữa, nhưng con phải cố gắng lên nhé!

Vừa lau người cho Nam và trông cho nó ngủ xong, chị thẫn thờ, ngồi phệt xuống thềm. Chị nghệt người, như vô hồn, nhìn từng đợt gió lạnh xô nhau trên ngọn cây xà cừ. Chị như tự hỏi, hỏi vu vơ và vô hồn... Mùa này lá xà cừ rụng nhiều quá! Rồi chị lại nhìn ra ngoài ngõ, nơi bọn trẻ con đang chơi gảy lịt. Chị nghĩ, nếu thằng Nam khỏi bệnh thì giờ này nó cũng đang trốn ngủ trưa để nhập cuộc cùng lũ trẻ đó. Nghĩ vậy, chị lại nhớ đến mấy cái mầm táo mà Nam trồng trong cái bát mẻ ngoài vườn. Chị ngồi dậy, đi vào nhà, pha một ít nước ấm để tưới cho mấy hạt táo. Mùa gió khô thế này thì làm sao nó có thể mọc mầm lên được...

Chẳng biết từ bao giờ, chị cũng đang bị cuốn hút bởi sự sống của mấy cái mầm táo đó. Hình như chị cũng đang đợi chờ và cầu mong một điều kì diệu sẽ đến...

Mấy hôm nay, tình trạng của Nam ngày một xấu dần. Vài ngày trước, Nam vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện, còn giờ thì sao, Nam chẳng biết... Đến đau đớn quằn quại Nam cũng chẳng biết gì nữa, chỉ biết ú ớ rồi khóc.

Mỗi lần nhìn con, chị Vân đau đến nghẹn lòng. Mấy đêm nay, chị phải thức trắng đêm để chăm sóc cho Nam. Những sợi tóc khô rối trên đầu chị, khuôn mặt hốc hác, những hốc mắt thiếu ngủ hoằm sâu, gầy và xanh đến nhợt nhạt…

Nhiều người trong xóm hình như cũng biết chuyện sắp xảy ra nên mấy hôm nay, nhiều người tới thăm hơn. Nhưng chị lại chẳng muốn ai tới cả. Ồn ào và mệt mỏi. Chị chỉ muốn những tháng ngày cuối cùng được bình yên và trọn vẹn bên con. Duy chỉ có bác Hạnh, kế bên tường nhà chị, bác là người hay lui tới, chia sẻ, động viên và giúp chị chăm sóc cho Nam. Bác là người tốt... chị vừa nghĩ tới bác thì bác cũng vừa đến, bác mang cho Nam chục quả trứng gà nhà.

Vừa bước chân tới bậc cửa, chị Vân đã chạy lại ôm chầm lấy bác, khóc nức nở:

- Em khổ quá chị Hạnh ơi, chị bảo em phải làm gì bây giờ!

Bác Hạnh lặng người, cố an ủi chị:

- Thôi! phải cố gắng lên em ạ! Việc đã rồi, bây giờ em cứ hành hạ mình như thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì...

- Em cũng biết thế, nhưng mỗi lần nhìn nó, em không nghĩ không được chị ạ! Thà ông trời cứ giết nó đi, rồi giết em luôn, chứ em chả thiết sống trên đời này nữa. Bây giờ, đến đau đớn quằn quại nó cũng chẳng biết, đau lòng lắm chị ạ! Mấy hôm nay, nó cứ ngớ ngẩn, chả nói với em một lời nào, nói gở mồm chứ, trước khi nó chết, em thèm một tiếng gọi mẹ thôi chắc cũng không được nữa rồi!

Nghe chị Vân than thở, bác Hạnh cũng xúc động chẳng nói được lời nào, chỉ biết dìu chị Vân vào ghế ngồi, an ủi chị.

Hai chị em tâm sự mãi đến chiều, bác Hạnh mới ra về, trước khi về, bác Hạnh còn dúi vào tay chị Vân ít tiền bảo là để thuốc thang cho thằng Nam. Bác Hạnh đã quá tốt với chị rồi, thực ra, chị cũng không muốn cầm tiền của bác, nhưng chị cũng đang thiếu tiền thuốc thang cho Nam. Chị và anh Huy là trẻ mồ côi từ bé, cùng cảnh ngộ, yêu và lấy nhau rồi về Hải Dương sống, nên cũng chẳng có anh em, họ hàng thân thích để nhờ cậy. Với lại, chị cũng biết tính bác Hạnh, không cầm không được, nên chị đành nhận.

- Thôi chị về đây, về thổi cơm cho con Ngà ăn để đi làm. Hôm nay, nó làm ca hai, em cứ vào đi, không phải tiễn chị đâu kẻo Nam nó dậy!

Buổi tối, chị Vân ngồi đút cháo cho Nam, chị mong nó ăn thêm từng miếng một... Nhưng cả buổi nó cũng mới chỉ ăn được vỏn vẹn bốn thìa cháo. Rồi chị lại thức quá mười hai giờ đêm trông cho Nam ngủ. Mấy hôm thức trắng đêm, chị cũng mệt quá nên ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy thì Nam đã đi rồi... Người nằm nghiêng, một tay vẫn hướng ra ngoài cửa sổ...

Chị Vân gào khóc đến kiệt sức, rồi ngất đi.

Mọi người thương hoàn cảnh của chị, chung tay giúp chị chôn cất Nam...

Chị lại ngồi trên chiếc ghế quen thuộc cạnh giường Nam. Trên tay chị là một cốc nước và trên bàn là những viên thuốc xanh đỏ, vất lộn xộn. Chị đưa mắt nhìn góc học tập của Nam, rồi lại nhìn những bức ảnh của cả gia đình, những tấm giấy khen... cuối cùng, chị hướng mắt ra phía khung cửa sổ nhìn cuộc đời lần cuối: Ngoài kia là màu ngói hồng tươi mới đảo lại trên nóc bếp nhà bà Dần, là cơn gió dịu nhẹ như mùa xuân đã về sớm, là những giọt nước từ cơn mưa bụi đầu tiên đêm qua vẫn còn đọng trên phiến lá non, là tiếng chim, là mơ hồ... Ôi! tất cả, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì đối với chị.

Bất chợt! chị bỗng giật mình khi ánh nắng của buổi sớm mai tràn qua khung cửa sổ...

- Keng!

Chiếc cốc trên tay chị rơi xuống khi một dòng chữ mờ mờ hiện lên:

- “Mẹ ơi”

Lần này, chị lại khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, tưởng chừng những giọt nước mắt đã cạn kiệt và chẳng bao giờ còn được chảy thêm một lần nữa, nhưng chị đã khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt chị! Chị tự mỉm cười, lấy hơi thở hờ lên tấm kính, tay run run vẽ một hình trái tim bao quanh dòng chữ ấy...

Ngoài vườn, những mầm táo cũng đang bắt đầu lên xanh...

Đọc thêm

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.
Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Chắc hẳn, ký ức là thứ đầu tiên mở ra trong lòng người khi những ngày tháng Mười Một âm lịch bắt đầu khép lại. Có cả ký ức rõ hình, rõ dạng, có cả những cảm giác mơ hồ, rất khẽ...
“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.
Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Chiếc đàn ghi ta cũ của nội là kỷ vật đi cùng những năm tháng chiến tranh, lưu giữ tình đồng đội, ký ức Trường Sơn và cả sự bình lặng của một đời người lính sau hòa bình.
Podcast Truyện ngắn: Chiếc hộp thời gian

Podcast Truyện ngắn: Chiếc hộp thời gian

Chiếc hộp thời gian là câu chuyện ấm áp về hành trình lớn lên của một đứa trẻ. Từ chiếc hộp gỗ giản dị của bà ngoại, câu chuyện nhắc người đọc trân trọng từng khoảnh khắc đời sống...
'Không có Táo Quân 2026'

'Không có Táo Quân 2026'

Vân Dung chia sẻ Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Thông tin trên khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối.
Podcast tản văn: Nhớ mùa gió bấc hiu hiu

Podcast tản văn: Nhớ mùa gió bấc hiu hiu

Gió bấc về, khẽ đánh thức dòng ký ức năm xưa với bếp lửa quê nhà, tuổi thơ lam lũ mà ấm áp. Cuộc sống dù đã nhiều đổi khác nhưng cái lạnh thấm sâu vẫn gọi về cả một miền ký ức.
Vietnam Airlines triển khai dịch vụ internet trên máy bay

Vietnam Airlines triển khai dịch vụ internet trên máy bay

Sau thời gian thử nghiệm thành công, Vietnam Airlines bắt đầu cung cấp dịch vụ kết nối Internet trên máy bay. Việc đưa dịch vụ vào khai thác thường lệ cho phép hành khách truy cập internet trong suốt chuyến bay với các tính năng như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.
Podcast truyện ngắn: Lời nguyện cầu năm mới

Podcast truyện ngắn: Lời nguyện cầu năm mới

Khi thời gian lặng lẽ trôi, tuổi già mang theo nhiều suy ngẫm. Truyện ngắn “Lời nguyện cầu năm mới” là lát cắt ấm áp khi năm mới sang, là lời khẳng định hạnh phúc thật giản đơn.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

Từ Kiribati, New Zealand, Australia đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Việt Nam, Thái Lan đã chính thức bước vào năm 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ và gửi gắm những kỳ vọng mới cho năm sắp tới.