Tổ chức Đoàn luôn thôi thúc, cổ vũ để lớp lớp đoàn viên tiến bước.
Tôi nhớ về những kỷ niệm khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông. Hằng ngày, chúng tôi đi trên con đường đất biên hòa mà mùa mưa đất trở nên nhão nhoét và sền sệt, những chiếc xe đạp cọc cạch, già nua ì ạch di chuyển hàng giờ trong mưa phùn gió bấc, có khi là lụt, bão để đến được ngôi trường.
Những tấm thân gầy gò, đen nhẻm thở phì phò trong tà áo mỏng manh, sờn cũ, quần xắn lên tới gối, đỏ ngầu bùn đất nhưng vẫn không thôi nói cười, trêu đùa, nghịch ngợm như thể chẳng có khó khăn nào làm chúng tôi nản chí. Bởi chúng tôi nhìn thấy cuối con đường là đích đến, là nơi thắp sáng ước mơ, là tổ ấm thân thương với những người thầy tận tụy ngày đêm miệt mài gieo chữ. Nơi ấy có tổ chức Đoàn thôi thúc, cổ vũ để chúng tôi tiến bước, rèn giũa thành người sống có nề nếp, kỷ cương. Tổ chức ấy cũng cho chúng tôi những trải nghiệm quý báu trong giao tiếp, sinh hoạt tập thể và lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ.
“Màu áo xanh tình nguyện đã dẫn dắt chúng tôi những bước đi bỡ ngỡ đầu tiên trên vùng đất lạ”.
Tôi nhớ những tháng năm trên giảng đường đại học. Sức sống và niềm vui tuổi trẻ đã giúp chúng tôi vượt qua những đói khát bình thường của đời sinh viên. Màu áo xanh tình nguyện đã dẫn dắt chúng tôi những bước đi bỡ ngỡ đầu tiên trên vùng đất lạ. Các anh chị đã tìm cho học trò tỉnh lẻ nơi tạm trú trong những ngày thi cử, tư vấn tìm nơi trọ học an toàn và giá rẻ, chỉ đường kiếm việc làm thêm cho những đứa nghèo...
Trong tổ ấm Đoàn trường, Đoàn khoa và chi đoàn lớp, tôi như được sống trong một mái ấm gia đình chan chứa yêu thương. Nơi ấy đã dạy cho tôi bản lĩnh kiên trung và lý tưởng sống cao đẹp, dạy tôi những kỹ năng cần thiết của một thanh niên cần có trong thời hiện đại.
Nơi ấy chở che tôi và những người bạn có hoàn cảnh khó khăn... Vì thế, dù xuất thân là giàu sang hay nghèo khó, năng động hay trầm lặng, khi đã trải qua sinh hoạt với tổ chức Đoàn thì lúc trưởng thành chúng tôi đều mang trong mình nhiệt huyết với công việc, gương mẫu trong lối sống và đạo đức, góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
“Tôi luôn thầm biết ơn tổ chức Đoàn...”
Tiếp nối những phẩm chất cao đẹp của thanh niên Việt Nam, những năm đầu nhận công tác ở vùng miền núi xa xôi với khó khăn bộn bề nhưng tôi cùng những người bạn đồng trang lứa chưa bao giờ nản chí. Chúng tôi luôn tìm cách khắc phục, tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, học hỏi những tri thức mới để dìu dắt các em là những thanh niên vừa chập chững vào Đoàn vững bước trên con đường học tập và rèn luyện.
Nhìn màu áo thanh niên xanh rợp sân trường hăng say, nhiệt huyết với những công tác của tổ chức Đoàn, tôi hiểu vì sao bao lớp người đi trước ở lứa tuổi đôi mươi lại dũng cảm, kiên cường đến thế. Bởi trong dòng huyết quản ấm nóng của họ là mạch máu Rồng Tiên đang cuồn cuộn chảy, đó là dòng máu anh hùng bất khuất và lòng yêu nước, thương dân vô hạn.
Cứ mỗi độ tháng ba về, tất thảy cây xanh đều đâm chồi nẩy lộc, phủ lên dọc dài đất nước hình chữ S này một màu xanh ngút ngàn bất tận, vạn vật sinh sôi cuồn cuộn sức sống như tiếp thêm sức mạnh cho thanh niên bước vào tháng sinh nhật Đoàn - lực lượng nòng cốt đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước, quê hương ngày một mạnh giàu.
Tôi luôn thầm biết ơn tổ chức Đoàn, nơi cho tôi những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cho tôi niềm tin, lẽ sống và chắp cánh cho tôi vững chãi giữa biết bao sóng gió cuộc đời.