Xin được cám ơn cuộc thi “Thần tượng tương lai” với khúc hát ân tình về những miền quê đất nước, đặc biệt là câu hò ví, giặm qua giọng hát của bé Quỳnh Như đã làm sống dậy trong tôi tình yêu câu ví quê nhà. Những đêm mùa xuân quê mình hát ví trong mưa bay, trong hương xuân náo nức chợt hiện về cùng một miền ký ức. Bao nhiêu năm trôi qua, đi qua nhiều miền đất nhưng khoảnh khắc mùa xuân trong veo hòa vào câu ví thân thương một thuở vẫn đâu đây, xao xuyến, bồi hồi...
Qua Cuộc thi “Thần tượng tương lai”, bé Quỳnh Như đã làm sống dậy tình yêu dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh với những người con xa xứ. (Ảnh minh họa từ internet).
Mỗi làn điệu dân ca của từng vùng miền là cả cách sống, hồn quê đọng lại trong một bài ca. Ví, giặm quê mình nặng nghĩa, ân tình cũng vì thế mà in sâu trong tâm khảm tôi ngày thơ bé. Làn điệu dân ca Xứ Nghệ thân thương được cất lên từ những thôn nữ quê nhà thuở ấy mộc mạc thôi mà đậm chất quê hương. Thắt đáy lưng ong, màu áo nâu non, đậm đà, dân dã, đôi má hồng đào, mắt biếc, tóc mây... là cả một mùa xuân bừng dậy, quyện trong từng lời hát thân thương!
Ngày ấy, người ta hát dân ca để bộc bạch nỗi lòng, thủ thỉ, nhẹ nhàng nên những làn điệu mượt mà cứ len vào hồn người như những mảnh tâm tình của đời sống, những buồn vui, hạnh phúc là biết bao câu chuyện kể ân tình... Những làn điệu ngọt ngào trong lời ru của mẹ êm êm bên chiếc võng trẻ thơ. Những lời yêu của lứa đôi tha thiết bay lên cùng lũy tre làng mùa trăng xào xạc. Lời reo vui trên những cánh đồng thơm hương mùa gặt mới. Lời man mác dòng sông hòa tiếng sáo vi vu...
Dân ca ví, giặm là một loại hình nghệ thuật dân gian chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Nghệ - Tĩnh
Hát dân ca như một khát khao bày tỏ tâm hồn. Hát dân ca như một nhịp cầu bắc qua ngày mưa lũ. Bởi quê mình thương lắm, nước trắng đồng, mắt mẹ đục, mờ thêm! Và cứ thế, tự xa xưa, câu ví, giặm cứ ngân dài, ấm áp cả làng thôn... Nay xem cháu Quỳnh Như hát, cảm xúc mừng vui, khó tả dâng trào. Những giọt nước mắt hạnh phúc của một người yêu ví, giặm như tôi lặng lẽ lăn dài.
Tôi đã thấm và nhận ra điều tuyệt vời trong giọng hát tinh tế, mang hơi thở dân ca Xứ Nghệ của một tâm hồn thơ ngây, sớm rung cảm, hòa điệu vào câu ca nguồn cội; trên gương mặt tinh khôi ẩn chút kín đáo, dáng hình mảnh mai, dịu dàng, chịu đựng của thôn nữ Xứ Nghệ xưa. Trong lòng tôi chợt thêm nhiều mơ ước. Ước mơ sao những người làm văn hóa, nghệ thuật quê nhà sẽ dành mảnh đất tươi màu cho mầm non tuyệt hơn cả ngọc quý này vươn cành, tỏa bóng, hoa dịu, trái thơm. Bởi người tiếp nối, giữ hồn ví, giặm là đây, là biết bao bé thơ khác nữa mang trong trái tim bé bỏng của mình tình yêu điệu ví quê hương. Bởi hồn Xứ Nghệ trong những khúc hát dân ca như một dòng suối lặng lẽ, trầm tư giữa rừng thanh, khi vui cũng chỉ róc rách, kín đáo, nhẹ nhàng mà ấm áp như bến sông quê đầy nắng, như giọng nói quê mình nằng nặng, tình sâu!
Sacramento trưa hè bỏng rát. Ru hồn tôi là điệu ví quê nhà dào dạt, mênh mang...
Sacramento (Mỹ), mùa hè 2017