Ừ.. về đi, về mà đuổi cái tiết nóng chẳng ra thu mà cũng chẳng ra hè để hương hoa sữa cũng nghẹn ngào chẳng buồn hăng hắc, để đêm nằm cứ phải vừa đắp chăn bật quạt. Về đi cho cái nắng chói chang trốn vào hanh hao mưa phùn gió bấc. Về đi... cho cái mùi thơm lừng ngô nướng, khoai nướng vỉa hè ngào ngạt kích thích mũi người dừng xe ngã tư đèn đỏ.
Dẫu vẫn biết rằng gió mùa về báo hiệu của lạnh giá, của cô đơn buồn tủi, mùa của nỗi nhớ lặng sâu âm thầm ủ lá chồi non cho mùa xuân sẽ đến. Phải chăng mùa lạnh về lòng người chỉ còn biết chui vào cô đơn lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm?
Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng tuy yếu nhưng đủ làm ấm trái tim ai đó. |
Thấy lòng mình lạnh lẽo giữa những ồn ã đời thường, thấy mình chơi vơi khi nhìn quanh quẩn chẳng có lấy một bàn tay xòe ra cho nắm, xoay sở một mình giữa hanh hao gió bấc. Đối với những ai đang cô đơn, bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi đâu đó thì mùa đông là nỗi ám ảnh thật dài. Nhiều đôi tình nhân mong lạnh để được ôm nhau xiết chặt một vòng.
Rồi sẽ "lười" ra phố, "ngại" lang thang đi chơi khuya, và "lười" cả những gặp gỡ hẹn hò... nhường chỗ cho bao tình cảm háo hức đợi chờ những tiếng rao quà trên phố vắng giữa đêm lanh lảnh “Ai ngô rang, lạc rang, hạt dẻ nóng nàoooo!!”. Cảm giác lâng lâng khi được truyền tay nhau bắp ngô hây hẩy nóng, hay những gói xôi thơm lừng chứa chan mùi cuống rạ... Ngoài thềm vắng dưới hiên nhà có đôi tình nhân suýt xoa khen mùa đông không lạnh bởi tay trong tay bao bọc, nhưng đâu đó cũng có kẻ cô đơn thở dài không lạnh bởi nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.
Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng tuy yếu nhưng đủ làm ấm trái tim ai đó, hãy yêu đi để gió bớt thổi, mưa bớt rơi và tâm hồn bớt đơn côi.
Gió mùa về vương nhớ một cảm giác đã từ lâu quen thuộc, xao xuyến, mơn man se sắt nhưng vẫn mát dịu mang cái lạnh hồn nhiên, là lạ và lâng lâng xúc cảm. Mùa thu chạnh lòng bởi phút chốc bị lãng quên...
Ai đó vẫn hằng yêu da diết khoảnh khắc mùa về rồi lạc lối ngay trên cung đường xưa cũ. Mọi thứ lại chập chờn những cảm xúc ko gọi nổi thành tên, gói ghém nhớ thương trong lớp áo khoác mỏng, trái tim khẽ khàng hát một bản nhạc buồn tênh khi đi ngang nhà ai đó chợt vọng ra lời bài hát "gió mùa về...em ngồi chải tóc.... môi em lạnh.... tay em lạnh.... sao chẳng có anh..."
Gió mùa đông bắc lạnh se, ngoài hiên sột soạt chiếc lá thu vàng cuối cùng cũng bỏ ta mà đi, chao nghiêng rơi trên thảm cỏ.
Ừ thì.. về đi..