Chị như cô Tấm hiền lành, thơm thảo bước ra từ cổ tích, chăm sóc chúng tôi. Minh hoạ của Huy Tùng
Xưa, quê tôi trồng nhiều khoai lắm. Nhà tôi không vào hợp tác xã nên không có ruộng. Mùa vụ đến, nhìn người kéo xe bò, người dùng quang gánh tấp nập gánh khoai về, chị em tôi rất thích. Chị cả tôi bảo: “Không trồng khoai thì mình đi mót, thể nào chẳng có khoai ăn”.
Mới lên mười tuổi, chị tôi đã là chị của năm đứa em lít nhít. Ngày mẹ sinh em út cũng là ngày chị phải rời ghế nhà trường khi còn chưa học xong tiểu học. Ngày ấy, bố đi bán mật đường xa, mẹ bận chăm em nhỏ mới sinh, chị thay mẹ gồng gánh cả đàn em thơ dại.
Quanh năm làm bạn với nông cụ và đất đai, chân tay chị đen nhẹm nhựa khoai. Ấy vậy mà, với tôi, chị xinh đẹp hơn bất kỳ bạn bè nào cùng trang lứa. Chị như cô Tấm hiền lành, thơm thảo bước ra từ cổ tích, chăm sóc chúng tôi.
“Khoai chị trồng đã nuôi lớn chúng tôi”. Ảnh Internet
Rồi chị xin mượn đất làm khoai. Chị em tôi lớn lên cùng những mùa khoai. Bao vụ khoai đều in dấu bước chân cần mẫn, miệt mài của chị. Tờ mờ sáng khi gà còn chưa gáy, chị đã dậy luộc nồi khoai to cho cả nhà. Củ to chị lựa phần cho mẹ, cho các em, còn chị chỉ ăn toàn củ sứt mẻ.
Thỉnh thoảng bố về mua được ít gạo, chị vui lắm, vội vàng vò gạo nấu cơm và hấp thêm khoai. Đến bữa chị khéo léo đơm cho các em bé những chỗ ít khoai, còn bát của chị toàn khoai. Có lần, chị tôi đói lả, bị ngất ngoài ruộng.
Tôi còn nhớ buổi sáng sương giăng mờ con ngõ nhỏ, chẳng nhìn rõ mặt người. Tôi lũn cũn chạy theo chị ra đồng mót khoai, ruộng vừa thu hoạch chiều qua nên đất còn xốp lắm, chị cuốc lấy cuốc để cũng chỉ được vài củ mẻ, củ giun. Lâu lâu vớ được củ to, hai chị em chuyền tay nhau nhét vào bao mừng rỡ. Tiếng chị cười giòn tan hòa trong nắng thu vàng.
Kỷ niệm nhớ nhất trong những ngày tháng ấy là chúng tôi được một chú trong làng nhờ nhặt hộ khoai trên luống cày. Cuối buổi, chú cám ơn chúng tôi bằng một rổ khoai đầy ắp, củ nào củ nấy béo lẳn. Hai chị em mang khoai về giữa trời trưa nắng gắt. Dẫu mệt nhưng rất vui. Chúng tôi đi bên rặng tre hiền lành ngả bóng, dáng chị liêu xiêu giữa vạt nắng. Lam lũ mà dịu dàng.
Mùi khoai nướng trên phố luôn gợi về ký ức tuổi thơ gian khó. Ảnh Internet
Những mùa khoai quê tôi giờ chỉ còn trong tiềm thức, nhưng vị ngọt bùi ấy vẫn đằm lại nơi đầu lưỡi, ít có thứ hương vị thanh bần nào đậm đà hương quê đến thế. Khoai lang giúp tôi tìm về với chính mình, với những điều thân thương nhất, như một đoạn phim yên bình giữa cuộc sống phố thị ồn ào.
Thỉnh thoảng, trong giấc mơ của mình giữa phố xá nhộn nhịp, tôi vẫn thèm được trở lại đồng quê, được lẽo đẽo theo chị ra đồng. Tôi không thể nào quên được vị khoai nướng chị giúi vào tay tôi trước giờ lên lớp. Giờ đây, mùi khoai nướng vẫn thơm lừng phố nhỏ, đưa tôi trở về thật sâu trong miền ký ức của riêng mình…