Có nguyên nhân khác, quan trọng hơn nhiều. Và đấy là cả một vấn đề lớn về chuyên môn, có thể quyết định sự thành bại của Liverpool trong mùa bóng tới.
Giờ này năm ngoái, đề tài chính dĩ nhiên là chuyện về bộ ba tiền đạo, về khả năng ghi bàn đáng sợ của họ. Và khi mùa bóng thật sự diễn ra, Liverpool phải trải qua một giai đoạn thật sự khó khăn: Salah “tịt ngòi”. Tất nhiên, bằng cách này hoặc cách khác, Liverpool vẫn ghi bàn, bất kể tình trạng chân sút người Ai Cập có lúc gần như chỉ là một gã vô dụng. Một mặt, Mane nổi lên. Mặt khác, giới chuyên môn mổ xẻ sự thay đổi về vai trò và cách chơi của Firmino...
Thế còn bây giờ, khi Liverpool đã tiến hẳn lên đẳng cấp cao hơn, trở thành kỳ phùng địch thủ của Man City ở Premier League, và có tư cách ĐKVĐ châu Âu? Đề tài chính trong những ngày này lại là hàng thủ.
Họ thua bét nhè trong những trận giao hữu quan trọng. Trên nguyên tắc, càng gần đến mùa bóng mới thì hình hài thật sự của Liverpool (cũng như bất cứ đội bóng nào) càng phải lộ ra rõ ràng. Còn trên thực tế, cũng đúng như vậy: bộ tứ hậu vệ trong trận chung kết Champions League giờ cũng đã chơi cùng nhau trong các trận gặp Sporting Lisbon và Napoli. Ở hai cánh là Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson. Joel Matip đá cặp trung vệ với Virgil van Dijk. Một trong những câu hỏi lớn về Liverpool trước mùa bóng mới (Matip hay Joe Gomez, thậm chí Dejan Lovren đá cặp với Van Dijk giữa hàng hậu vệ) coi như đã được trả lời.
Có một quy luật gần như bất di bất dịch trong bóng đá đỉnh cao: nhà vô địch Champions League khi nào cũng bị cả châu Âu nghiên cứu, mổ xẻ tường tận. Không cần nhắc lại sức tấn công khủng khiếp của cặp hậu vệ cánh Liverpool trong mùa vừa qua. Bây giờ, cả Robertson lẫn Alexander-Arnold đều giảm hẳn uy lực trong khi ngược lại, khoảng trống sau lưng họ thường xuyên bị đối phương khai thác. Có lúc, đấy là vị trí quá tốt cho những đòn phản công. Cũng có lúc, đối phương khai thác trực tiếp: tấn công vào các hậu vệ cánh Liverpool, vượt qua họ, rồi tung ra đường chuyền quyết định.
“Binh bất yếm trá”. Phải chăng hàng công Liverpool vẫn luôn chiến thắng trong mùa bóng trước vì đối phương cứ ngỡ Salah là hiểm họa số 1, tìm mọi cách phong tỏa Salah, trong khi vai trò “số 10” của Firmino và sức ghi bàn của Mane mới là vũ khí quan trọng nhất? Tổng quát hơn, Liverpool trong mùa vừa qua thành công vì họ đã thay đổi phương thức tấn công trong khi thiên hạ chỉ mải mê nghiên cứu một phương thức cũ.
Giờ cũng vậy. Hẳn nhiên đối thủ nào cũng ưu tiên đối phó với cặp hậu vệ cánh lừng danh của Liverpool. Dortmund, Sevilla, Sporting, Napoli đều đã thành công trong các trận đấu vừa qua. Nhìn vào bề mặt của vấn đề, người xem có thể cảm nhận rằng Liverpool đã bị “bắt bài”, vũ khí sở trường của họ đã không còn tác dụng nữa. Kỳ thực, phương thức tấn công số 1 của Liverpool trong mùa bóng tới sẽ không xoay quanh 2 hậu vệ biên như trước nữa. Có hay không một bài bản mới (và là bài bản đặc sắc), còn phải chờ xem mới biết. Nhưng quá rõ ràng: Klopp đâu thể soạn lại bổn cũ, trông mong vào những quả tạt từ hậu vệ biên mà cả châu Âu đều đã biết rõ và tìm cách hóa giải!
Klopp thuộc mẫu HLV cầm quân bằng triết lý. Có nghĩa, lối chơi của một đội bóng do ông huấn luyện sẽ là lối chơi xuyên suốt trong cả mùa bóng, dựa vào sự nhuần nhuyễn (tất nhiên phải chuẩn bị kỹ) chứ không phải sự linh động. “Bài mới”, nếu có, sẽ sớm xuất hiện khi mùa bóng chính thức khai diễn.