Đừng mang ưu phiền về cho mẹ

(Baohatinh.vn) - Tôi ngồi bên hàng hiên của một cái quán cafe cóc quen thuộc nghe bài hát “Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu: “Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè. Những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về” mà cay cay khóe mắt.

Đừng mang ưu phiền về cho mẹ

Tôi càng nhận ra bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua lại một ngày thơ bé sau xe cha rong ruổi mỗi chiều… (ảnh minh họa từ internet).

Giữa những ngày này lòng ngổn ngang nỗi buồn, tôi không muốn về lại ngôi nhà của mình vì sợ phải chạm vào cả những đủ đầy xưa cũ. Thời gian đã cuốn đi rất nhiều thứ để đến bây giờ khi ba mẹ tôi đã già, tôi càng nhận ra mình càng dễ dàng yếu đuối. Tôi càng nhận ra bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua lại một ngày thơ bé bên nồi bánh mẹ nấu hay sau xe cha rong ruổi mỗi chiều…

Chúng tôi đã cùng sống trong căn nhà thơ ấu của mình cho đến khi đi lấy chồng, mẹ tôi vẫn giữ lại tất cả những đồ đạc của từng phòng vẹn nguyên như cũ. Phòng chị cả, phòng em út gọn ghẽ gần như chỉ có một cái bàn học và giường ngủ. Phòng tôi lắm sách vở, quần áo lại là nỗi lo của mẹ nhiều hơn vì sợ lâu ngày lũ mối mọt nên thi thoảng mẹ lại lên nằm cho có hơi người.

Từ ngày ba tôi đau, căn nhà như lạnh hơn. Chúng tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Lúc đầu bỡ ngỡ, riết rồi quen, lâu dần tôi nhận ra, rốt cuộc chính ba mẹ mới là ngôi nhà của chúng tôi. Ba mẹ ở đâu là ngôi nhà của chúng tôi ở đó, luôn muốn về đó, cho dù đó là một nơi tận cùng của nỗi sợ hãi và ám mùi ê te và chất khử khuẩn.

Ba tôi bị K. Khối K thực quản đang ngày ngày gặm nhấm sức khỏe của ba một cách đau đớn. Ai đã từng trải qua những ngày lao đao vì có người nhà bị bệnh này rồi mới hiểu được tận cùng nỗi khổ của những ngày sống vật vờ hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Người bệnh khổ đã đành, người chăm càng trăm nỗi khổ, hàng vạn nỗi lo không bao giờ ngon giấc. Hôm nào ít bệnh nhân còn đỡ, mẹ được kê một chiếc giường xếp ngủ cạnh giường ba, còn đa phần, tấm trải lót giữa nền nhà lạnh lẽo là nơi mẹ thường đặt lưng nằm xuống.

Đừng mang ưu phiền về cho mẹ

Mẹ chỉ muốn chúng tôi có một cuộc đời bình lặng, an nhiên… và đừng mang ưu phiền đến cho người. (ảnh minh họa từ internet).

Mẹ tôi chả bao giờ kêu la một lời. Có kêu cũng chỉ là giọng điệu đầy lo lắng cho ba tôi mỗi đêm cơn đau làm thức giấc. Mỗi lần chúng tôi bận việc không vào được, gọi điện mẹ lại hỏi ngược mọi điều ở nhà xem chúng tôi có ổn không, lũ trẻ có được ăn uống đủ chất khi không có bà ở nhà hay không, rồi lại chỉ “kết luận”: “Mẹ là mẹ lo mi nhất, trở trời trái gió là ốm” hay “Bây cứ lo việc đi. Ba ổn, mẹ ổn”.

Tôi đã tự hỏi lòng mình: Có bao giờ mẹ tôi không ổn không? Câu hỏi đó chỉ thực sự cho tôi câu trả lời chính xác nhất khi tôi được trải nghiệm một ngày sống ở bệnh viện thay mẹ. Ba tôi dường như cả đêm không ngủ. Cơn mê sảng và sốt vật vã khiến tôi ngồi cạnh bên cả đêm, lưng đau nhừ, đến khi rón rén đến để nằm trên chiếc giường xếp võng lên võng xuống tôi mới thấy thèm những ngày chăn êm nệm ấm. Nằm trên chiếc giường xếp này như nằm trên một chiếc võng gai đu đưa chòng chành mỗi khi trở mình… Và bữa ăn nguội ngắt tạm bợ trong chiếc hộp giấy nhờ người ta mua hộ lúc xế trưa đã làm tôi tủi thân bật khóc. Tôi chỉ mới trải qua một ngày mà đã thấy mình như bị vắt kiệt hết sức lực đến nỗi không chịu đựng nổi.

Ấy vậy mà mẹ tôi đã trường kỳ theo ba tôi trong hành trình giành giật sự sống đầy gian nan trong suốt một năm qua từ Nam ra Bắc. Mẹ đã ngủ bao nhiêu đêm vật vờ như thế, đã ăn không biết bao nhiêu bữa trong nỗi cô đơn nơi xứ lạ, đã phải một mình chăm ba tôi và làm rào chắn đỡ cho những câu chặc lưỡi: “Ủa thế nhà này không có con à?”, “Ôi giời! Rồi cũng chỉ có ông bà chèo kéo với nhau mà thôi, như nhà tôi đây này, trai gái đủ cả, ấy vậy mà rồi cũng chỉ còn ông và bà”, rằng: “Không không, con tôi đứa nào nó cũng thương ba nó hết trơn á, gọi suốt, nhưng công chức Nhà nước, bao việc… mình còn sức thì tránh làm phiền con, còn gắng thay chúng được ngày nào hay ngày đó cho chúng yên tâm công tác…”.

Tôi lặng lẽ khóc. Có điều gì giấu kín đằng sau con người bé nhỏ và mạnh mẽ của mẹ nếu không phải vì chúng tôi. Vì chúng tôi mà mẹ phải giấu hết cả mọi tâm tư của mình. Mẹ chưa bao giờ nói mình mệt, chưa bao giờ nói tủi thân, cũng chưa bao giờ nói mình hết hy vọng về sự hồi sinh kỳ diệu của ba để gia đình còn đoàn tụ. Lạc quan là thế (có ai nhận ra nỗi buồn đầy nước mắt của mẹ?).

Ai cũng bảo chúng tôi chỉ cần học mẹ lạc quan, học mẹ để mạnh mẽ đối mặt với mọi việc trong cuộc sống… thế nhưng, có một sự thật rằng: mẹ tôi mãi mãi không muốn chúng tôi phải gồng mình lên như mẹ, phải kiên cường như mẹ, phải mang một gánh nặng sứ mệnh trên vai như mẹ… mẹ chỉ muốn chúng tôi có một cuộc đời bình lặng, an nhiên… và đừng mang ưu phiền đến cho người.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Thói quen có thể làm tăng huyết áp

Thói quen có thể làm tăng huyết áp

Nhiều người đã giảm muối trong khẩu phần nhưng huyết áp vẫn khó kiểm soát. Nguyên nhân có thể đến từ những thói quen ít được chú ý trong sinh hoạt hằng ngày.
Diễn biến mới nhất của bão số 5

Diễn biến mới nhất của bão số 5

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão sẽ đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 5/9.
Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Khi công nghệ trở thành một phần quen thuộc của đời sống, tình yêu Tổ quốc cũng được người trẻ Hà Tĩnh thể hiện bằng những cách thức phù hợp với nhịp sống của thời đại số, từ đó tạo thêm cơ hội để tình yêu quê hương, đất nước được sẻ chia, lan tỏa.
Người nước ngoài cảm nhận không khí ngày lễ Quốc khánh ở Hà Tĩnh

Người nước ngoài cảm nhận không khí ngày lễ Quốc khánh ở Hà Tĩnh

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Tĩnh đã dành thời gian tìm hiểu về ý nghĩa ngày lễ, hòa mình vào không gian rực rỡ cờ hoa và cảm nhận rõ nét niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của người dân Việt Nam.
Tôi kể chuyện từ những bông hoa

Tôi kể chuyện từ những bông hoa

Là chủ tiệm hoa By KiMN, anh Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) dành nhiều thời gian tổ chức các workshop cắm hoa, chia sẻ kỹ năng và tạo không gian để những người yêu hoa cùng trải nghiệm.
Biển Đông có thể đón bão số 5 trong hôm nay

Biển Đông có thể đón bão số 5 trong hôm nay

Vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel đã đi xuống phía Bắc Biển Đông và mạnh trở lại thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5.
Có cần ngủ 8 tiếng/ngày?

Có cần ngủ 8 tiếng/ngày?

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy 8 tiếng/ngày không phải giấc ngủ tiêu chuẩn cho mọi người.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!