Mỗi năm có những ngày lễ dành cho mẹ như: ngày Quốc tế phụ nữ, ngày lễ Vu Lan, ngày Phụ nữ Việt Nam,… Ở Việt Nam, ngày của Mẹ vẫn chưa được nhiều người quan tâm đến. Hoặc có đôi khi, cuộc sống vội vã khiến chúng ta trở nên vô tâm hơn và phút chốc quên mất những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời mình.
Nhưng đâu cần những quà cáp nặng về giá trị vật chất cao sang, đôi khi chỉ cần ta gửi đi một tin nhắn, chỉ cần trở về nhà ăn cùng mẹ một bữa cơm nóng hổi, cũng đã làm mẹ thấy vui thật nhiều.
Trưởng thành dần, ta mới nhận ra trên đời chẳng có miễn phí ngoại trừ tình yêu thương của mẹ, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí trừ bữa cơm của mẹ. Mẹ, người phụ nữ luôn sẵn sàng hi sinh mọi thứ, thương yêu ta vô điều kiện dù có chuyện gì xảy ra, dù thậm chí đôi khi ta cáu gắt trước sự “càm ràm” của mẹ.
Thuở ấu thơ, ai cũng từng ấm ức và giận mẹ vì bị mắng, bị cho “ăn roi ăn vọt” khi mẹ dạy dỗ uốn nắn ta nên người. Nhưng khi lớn lên, va chạm ngoài xã hội, ta mới thấy lời mắng của mẹ vẫn là dễ chịu và ấm áp nhất so với những lời mắng mỏ từ sếp, từ khách hàng.
Ở ngoài xã hội, ta cố gắng cư xử khôn khéo hết mức có thể để không mất lòng ai, đôi khi phải nhịn nhục, vẫn phải cười nói khi trong lòng bừng bừng lựa thịnh nộ. Nhưng khi trở về nhà, vì sự bực dọc tích tụ bên ngoài mà đôi khi ta gắt gỏng và cáu bẳn với chính người yêu thương mình nhất trên đời. Vì cớ gì ta lại vô tâm với người yêu thương mình nhất?
Phải chăng bởi ta biết rằng me luôn yêu thương ta vô điều kiện, dù ta có lầm lỡ thế nào, mẹ vẫn dang rộng vòng tay bao dung và ôm lấy ta trở về?
Những cô gái đã đi lấy chồng thường hiểu rất sâu sắc giá trị của gia đình và tình ruột thịt. Cùng là việc dọn dẹp nhà cửa, nếu mẹ nói rằng: “Sao không lau dọn phòng đi, con gái gì mà lười chảy thây ra!”, rất có thể bạn sẽ cười khì khì, thậm chí bỏ đi chơi mặc kệ lời mắng của mẹ. Ấy nhưng khi làm dâu, dù mẹ chồng chẳng hề nói gì, nhưng chỉ cần bà liếc mắt đi đâu đó, bạn sẽ cuống cuồng vội đi tìm giẻ lau, cây chổi. Trong lòng trống ngực đập thình thịch, vừa tủi thân vừa tự hỏi: “Sao lại phải sợ, sợ cái gì chứ?”.
Cuộc đời này, chẳng ở đâu thoải mái bằng ở bên cạnh mẹ cha. Ở nhà, dù có bị cha mắng mẹ chửi vẫn cảm thấy bình an, vui vẻ lạ lùng. Hoá ra, chỉ có mẹ cha yêu ta vô điều kiện, ngoài kia phải có điều kiện họ mới thương ta. Muốn được sếp quý mến trọng dụng, ta phải dốc sức gánh việc gấp ba gấp bốn lần, phải cày việc cả ngày nghỉ ngày lễ. Bước vào một nhà hàng sang trọng, muốn được phục vụ chu đáo, ta phải chứng tỏ hầu bao đủ dư dả. Đó là quy luật cuộc sống.
Ngày của Mẹ thật ra đâu chỉ có một ngày trong năm. Nếu ta yêu thương, quan tâm mẹ thì cả 365 ngày trong năm đều là ngày của mẹ. Chẳng món quà nào ý nghĩa đối với cha mẹ hơn là sự hiện diện của ta trong những bữa cơm chiều quây quần đoàn tụ, sự quan tâm hỏi han thường xuyên. Hãy yêu thương mẹ thật nhiều, khi còn có thể.