Ngôi nhà trong bụng mẹ

Con bé vòng tay ôm lấy bụng chị, nó cố gắng để ôm cho xuể nhưng vẫn không thể. “Ngôi nhà của con lớn quá” - nó nói. Chị mỉm cười trong khi tay vẫn đang làm những quả cà muối. Con bé cứ hỏi chị về những điều mà trước khi nó được sinh ra.

Ngôi nhà trong bụng mẹ ảnh 1

Minh họa: Đặng Hồng Quân

Ví dụ như: Trước khi mẹ sinh con ra thì con ở đâu? Sao trong những tấm ảnh cưới của ba mẹ lại không có mặt con? Có phải ngày xưa con ở trong một ngôi nhà khác hay không?

“Phải rồi?” - chị nói. Chị nhìn con gái với đôi má phụng phịu của nó. Nó là niềm vui không bao giờ vơi cạn của chị. “Ngày chưa ra đời con ở trong bụng mẹ, trong bụng mẹ có một ngôi nhà rất kỳ diệu, đó là ngôi nhà của con đấy”. Chị nói rồi nhắm mắt cảm nhận vòng tay nhỏ bé của con gái đang ôm lấy mình từ phía sau.

Con bé hãnh diện vô cùng vì ngôi nhà ngày xưa của nó. Mẹ nói ngôi nhà trong bụng mẹ có nhạc và có rất nhiều bánh trái. Nó chạy vòng ra trước mặt chị và xoa tay lên bụng chị. Nó xoa xoa hai bàn tay lên những ngấn mỡ nơi thịt da đã dày lên. “Như những lớp sóng biển ấy. Thật kỳ diệu” - con bé nói. Chị cười. Bụng chị bây giờ có lẽ to gấp bốn lần ngày xưa. Phụ nữ ai cũng thế, sinh con rồi mập ú.

Con bé vẫn ngồi trước bụng chị, bây giờ nó áp má vào bụng chị trong khi hai tay chị vòng qua người nó lặt ra những quả cà bị thâm đen. “Êm quá mẹ ơi, con nghe tiếng nhạc trong ấy nữa. Ai đang mở nhạc trong ngôi nhà của con vậy? Có lẽ là ba rồi - con bé nói - Ba có thích ngôi nhà rộng lớn có nhiều lớp sóng của con không mẹ?”. Nghe con hỏi, chị khựng người. Chị không biết trả lời thế nào với con. “Mẹ, ba có thích ngôi nhà này của con không?” - con bé ngửa mặt lên hỏi chị.

Rồi chị buồn. Chị không muốn nói với nó là ba nó không hề thích ngôi nhà có nhiều lớp sóng mỡ của nó. Mà đúng như thế thật. Đã từ rất lâu rồi ba nó không còn vòng tay ôm lấy chị từ phía sau như hồi chị chưa sinh con. Chị biết khi con cái ra đời, người đàn ông cũng chịu bao nhiêu áp lực sinh nhai của gia đình bởi vì đồng lương ít ỏi, nhưng có lẽ không vì thế mà anh quên mất việc ôm lấy vòng eo của chị mỗi khi chị đang loay hoay trong bếp hay đang ngồi đọc sách bên bàn làm việc. “Lâu lắm rồi” - chị buột miệng. “Gì ạ?” - con bé hỏi chị. Chị không trả lời. Thấy mẹ không trả lời, con bé đứng dậy rồi lại hỏi: “Ba thích ngôi nhà của con đúng không mẹ?”.

“Đi mà hỏi ba mày ấy?” - chị gắt lên trả lời con gái. Chị không hiểu vì sao mình lại gắt lên một cách vô cớ với con gái như vậy. Con bé ngạc nhiên nhìn chị, nó nhìn vào mắt chị và nó biết mẹ nó đang buồn. Mà chị đang buồn thật. Chị đang nhớ tới vòng eo thon thả của chị ngày xưa, chị đang nhớ tới những nụ hôn ngọt ngào của chồng lúc mới cưới, chị đang nhớ tới những cái ôm thật chặt của chồng lên vòng eo của mình hồi chị chưa sinh con. Nhưng những điều đó bây giờ chỉ là những hồi ức. Những hồi ức ngọt ngào. Từ ngày chị sinh con, chồng chị không còn hôn lên môi chị nữa, có chăng đôi lúc anh cũng chỉ hôn lên má chị trước khi đi làm. Còn việc anh ôm vòng eo hay cúi xuống hôn lên bụng chị từ ngày chị sinh con là điều hoàn toàn không còn nữa. Chị biết đàn ông không thích những cái bụng đầy mỡ của đàn bà.

Con bé vẫn đứng nhìn đôi mắt đượm buồn của mẹ. Nó không hiểu vì sao như thế. Nó nhìn ra phía phòng khách. Ba nó vẫn ngồi trước máy tính. Nó nhìn ba rồi lại nhìn mẹ. Rồi nó tiến về phía ba. Nó hỏi: “Ba có thích ngôi nhà trong bụng mẹ của con không, ba có thích những lớp sóng trên bụng mẹ không, chúng phát ra nhạc đấy”. Ba nhìn nó rồi nói: “Yên lặng cho ba làm việc nào”. “Ba trả lời con đã” - con bé nói. Ba nó đánh trống lảng, nhìn vào những hàng chữ trên máy tính. “Ba, ba không thích ngôi nhà của con, ba không thích bụng của mẹ. Đúng không?” - con bé lại hỏi. “Ba...” - ba nó nói nhưng dừng lại nửa chừng điều muốn nói.

“Ba con không thích ngôi nhà của con nữa đâu - chị nói với con gái nhưng thật ra là chị nói với chồng - Ba con không có nhiều thời gian để quan tâm đến ngôi nhà đó của con đâu”. Chị nói chậm rãi với một âm sắc buồn bã đầy trách móc trong khi mặt chị vẫn cúi xuống nhìn vào những quả cà trong chậu. Chồng chị không nói, anh lặng lẽ đứng lên rồi ra phía cửa sổ châm lửa hút thuốc và nghĩ ngợi vu vơ.

Bữa ăn tối hôm nay sao buồn quá. Chị ngồi ăn mà không ngước mặt lên. Con bé cũng cảm nhận được không khí buồn bã này. Ba nó cũng không nói nhiều như trong những bữa ăn khác. Ba cũng ngồi ăn lặng lẽ. Rồi cả nhà xong bữa ăn mà không ai nói một lời nào.

Con bé vẫn không hiểu vì sao ba không thích ngôi nhà của nó. Trước khi đi ngủ nó vẫn ôm lấy bụng chị rồi lại hỏi: “Vì sao mẹ, vì sao ba lại không thích ngôi nhà của con hả mẹ?”. Chị ôm lấy con gái, hôn lên tóc nó và ngửi mùi thơm của con trẻ rồi nói: “Lớn lên con sẽ hiểu, ngủ đi và mơ thấy con đang ở trong bụng mẹ nhé, đó là ngôi nhà êm ái nhất của con đấy”.

Chị nằm mãi nhưng vẫn không ngủ được. Con bé đã ngủ từ lâu. Nước mắt chị chảy ra lúc nào không hay. Rồi chồng chị vén mùng lên giường nằm bên cạnh chị. Hôm nay tự dưng anh không ngủ một mình ở giường ngoài nữa. Anh nằm xuống bên cạnh chị và vòng tay ôm lấy bụng chị từ phía sau. Anh không nói một lời nào. Chị lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chai sạn của anh. Chị cũng đưa tay mình áp chặt lên bàn tay chai sạn ấy.

Bàn tay của người đàn ông đã đi qua nhiều dâu bể.

Truyện 1.195 chữ của LÊ MINH PHONG

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Niềm vui tuổi già

Podcast truyện ngắn: Niềm vui tuổi già

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng những niềm vui giản dị, những thói quen tích cực vẫn luôn là liều thuốc tinh thần, giúp ta sống vui, khỏe và có ích mỗi ngày.
Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu bước vào mùa cam chín vàng rực rỡ, hương thơm đặc trưng cuốn hút. Những vườn cam vào vụ thu hoạch, trở thành điểm đến đầy sức hút đối với du khách.
Podcast truyện ngắn: Bánh ngào mật gừng

Podcast truyện ngắn: Bánh ngào mật gừng

Đông về, gió lạnh nhưng bếp lửa yêu thương luôn ấm. Câu chuyện “Bánh ngào mật gừng” là câu chuyện về tình mẹ con, về sự trưởng thành và biết nói lời cảm ơn...
Podcast tản văn: Ngọn khói chiều đông

Podcast tản văn: Ngọn khói chiều đông

Ngọn khói chiều đông không chỉ là hình ảnh của hiện tại mà còn là sợi dây nối liền quá khứ. Dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng ký ức về làn khói lam vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng.
Podcast Bút ký "Người hóa thành sóng"

Podcast Bút ký "Người hóa thành sóng"

Bút ký “Người hóa thành sóng”ta được nghe tiếng thì thầm của lịch sử và cảm nhận hòa bình được viết bằng nhịp sóng không bao giờ nghỉ của những người đã nằm lại nơi rừng nước mặn.
Có Vịnh Tiên, vì sao phải bay đến Dubai, Monaco, Maldives?

Có Vịnh Tiên, vì sao phải bay đến Dubai, Monaco, Maldives?

Những “kinh đô du lịch, nghỉ dưỡng” như Dubai, Monaco hay Maldives - nơi giới thượng lưu Việt mỗi năm phải chi bộn tiền để ghé thăm - sẽ trở thành lựa chọn thứ yếu khi Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise) xuất hiện.
Podcast truyện ngắn: Đôi mắt thiên thần

Podcast truyện ngắn: Đôi mắt thiên thần

Khi mùa đông phủ lên vạn vật một sắc lạnh mỏng manh, đó cũng là lúc con người dễ nhận ra hơi ấm đến từ những điều nhỏ bé nhất. Đó là câu chuyện về em bé Nhi – một thiên thần nhỏ đang chống chọi với bệnh tật, nhưng lại mang trong mình một nguồn sáng kỳ diệu...
Trang nghiêm Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười

Trang nghiêm Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười

Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được tổ chức trang nghiêm, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh nước bạn Lào

Giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh nước bạn Lào

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tình Việt - Lào” do Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức nhằm tôn vinh tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa 2 đất nước nhân dịp Quốc khánh CHDCND Lào.
Phan Kính - ngôi sao Bắc đẩu trời Nam

Phan Kính - ngôi sao Bắc đẩu trời Nam

Thám hoa Phan Kính, tự Dĩ Trực, hiệu Tĩnh Trai, sinh ngày 11/11 năm Ất Mùi (tức ngày 6/12/1715), tại thôn Vĩnh Gia, xã Lai Thạch, huyện La Giang (nay là xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).
Podcast truyện ngắn: Sự sống diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Sự sống diệu kỳ

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, những mất mát hi sinh. Dù vậy, chúng ta hãy luôn giữ vững niềm tin, hy vọng vào cuộc sống.