Mình ra trường đi làm được 2 năm rồi. Theo đánh giá khách quan của mọi người thì mình là cô gái xinh đẹp, từ bé đến lớn mặt mình không thay đổi mấy. Hồi nhỏ cô dì chú bác thay nhau cưng nựng, ai cũng bảo mình xinh như búp bê, tất nhiên lớn lên thì trông không dễ thương bằng. Da khá trắng và dáng cân đối. Hẳn nhiên là ai cũng muốn sinh ra được xinh đẹp rồi, nhưng cũng chẳng sung sướng gì đâu ạ.
Từ hồi bé tí, học cấp một, mình đã ấn tượng hay bị trêu, lúc nào cũng lớn nhanh anh/chú chờ nhé, rồi bẹo má, mắt hấp ha hấp háy. Đến lúc học cấp 2, cấp 3 thì số bạn nam trong trường thích mình rất nhiều, cùng lớp, cùng khối, rồi các anh lớp trên... tán tỉnh, viết thư tay, tặng hoa, tặng quà, rồi gọi điện thoại đến nhà (hồi đó còn dùng điện thoại bàn với cả nhà).
Mình khổ sở kinh khủng, đi học sợ nhất là gặp phải đứa tán mình, vừa xấu hổ vừa sợ. Mà cái khiến mình ức nhất là mẹ mình, bà nghiêm khắc nên không muốn mình đang học đã yêu đương, thế là cứ biết đứa nào tán mình là mẹ lại lôi mình ra mắng. Oan như oan thị mầu ấy, mình có làm gì sai đâu, mình cũng là đứa bị động chứ hay hớm gì.
Rồi lên Đại Học, mình bắt đầu biết yêu, và yêu một anh hơn mình một tuổi, tình yêu cũng đẹp, chân thành, khổ nỗi người yêu chúa hay ghen, trong khi mình lại có khá nhiều vệ tinh xung quanh, nhắn tin, inbox rồi rủ đi chơi các kiểu. Mà mình không hiểu các bạn nam nghĩ sao nữa, có những bạn biết mình đã có người yêu rồi vẫn xem như không có, còn tuyên bố đập chậu cướp hoa các kiểu...
Nhắn tin mà không trả lời thì bị nói là kiêu, chảnh, mà trả lời rồi thì cứ nhắn cả ngày tán tỉnh, bảo có người yêu rồi vẫn tán. Mình tính dễ gần, nhưng vẫn hạn chế, chỉ trả lời mấy anh có quen biết, cùng quê kiểu lịch sự, và ai đang nhắn tin với mình tán mình thì mình đều thật thà kể lại, vì không muốn giấu diếm gì. Nhưng "gấu" mình vẫn ghen bóng ghen gió mà kiểu khó chịu cực, dù biết mình thật lòng yêu hắn và luôn rõ ràng với những người khác nhưng lúc nào cũng nói những lời rất khó nghe.
Mình biết yêu thì ghen là chuyện bình thường nhưng cũng có một giới hạn nhất định thôi. Với cả nếu hắn thật sự yêu và muốn giữ mình thì nhất định sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân chứ không phải chỉ biết mỗi ghen tuông và cãi vã như vậy. Thế là hai đứa chia tay nhau, cách đây cũng phải hơn 2 năm rồi.
Từ đó đến giờ mình tốt nghiệp đi làm, chưa yêu thêm ai khác. Giờ đến tuổi này, bố mẹ cũng giục dã, bạn bè cũng lên xe hoa nhiều rồi, mà mình vẫn độc thân. Người ngoài được thể cứ bảo xinh gái rồi kén chọn cho lắm vào mà ế, cũng có người nói kiểu chắc là lúc nào câu được anh đại gia mới cưới... Khổ lắm, chỉ muốn tìm người yêu thương mình chân thành, thấu hiểu nhau thôi mà khó lắm.
Chưa kể đi làm tự sức mình cố gắng để được trọng dụng trong cơ quan, có được một mức lương ổn do chính công sức của mình thì cũng có kẻ dèm pha rằng: "Do nó xinh gái mới được ưu ái thế thôi, chứ làm gì có năng lực?" Muốn điên lắm ấy, nhưng thôi, kể lể thế để thấy ai cũng có nỗi khổ mà người khác không hiểu được, nên cứ lạc quan lên vậy.