Sim được coi như một thứ lộc của trời, bất kỳ ai cũng có quyền sở hữu nó theo cách riêng của mình.
Sau mưa là những ngày trời xanh nắng. Và khi bầu trời như cao hơn, khi những đám mây rách mướp vội vã dạt về một hướng, lúc đó, mùa sim lại bắt đầu.
Trong ký ức xa xưa của đám trẻ con hồi đó có tôi, mùa sim bao giờ cũng là mùa được trông đợi nhất. Bởi nó được xem như là một thứ lộc trời. Sim chẳng của riêng nhà nào, người ta cũng chẳng trồng sim, nó chỉ lặng lẽ mọc trên các đồi núi thấp thành những trảng cây bụi giữa đất trời. Mỗi năm một mùa cho hoa, mỗi năm một mùa cho quả.
Khó có thể phân định được màu sắc của hoa sim khi nói nó thuộc cụ thể một màu hồng nào trên bảng màu hồng chi tiết. Bởi tùy đất, tùy nắng, tùy gió, mỗi nơi hoa sim lại có những màu sắc thú vị. Hoa sim nhìn thì tưởng màu trắng nhưng không phải. Màu hồng cũng không. Nó là sự giao thoa giữa màu trắng và màu hồng trên từng cánh hoa mà thành.
Cánh hoa sim khi nở ra có hình màu hồng rồi tím dần vào đến nhụy. Hoa nở cứ theo ngày mà phô phang màu sắc và nhạt dần, tạo thành một thảm màu sắc của sự hòa phối thú vị giữa những chùm hoa trắng hồng bắt mắt.
Hoa sim lúc mới nở có màu hồng rồi tím dần và khi sắp tàn thì chuyển dần sang màu hồng phai. Ảnh: Ánh Dương
Hoa chỉ rộ lên như thế vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm. Những triền đồi thấp được trùm lên một màu áo mới. Áo hồng thanh tân và khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng lại rất khiêm nhường giữa cái nắng và cái gió của đất miền Trung khô hạn; khiêm nhường suốt mấy tháng nắng dài để rồi sau vài ba cơn mưa lại bừng lên rộn ràng mùa quả.
Nắng gió miền Trung đã làm cho mảnh đất này trở nên khắc nghiệt. Có người đã từng nói rằng: Hễ ai sống được ở miền Trung mùa nắng mưa này thì có thể đi đến được bất cứ phương trời nào mà không nghề e ngại.
Nói thế để thấy được điều đáng quý, rằng: cây nào sống được ở miền Trung, chắt chiu khắc khổ ở đất trời miền Trung thì sẽ cho ra những trái ngon ngọt lành. Vị ngọt cũng đậm hơn, chua cũng chua hơn, cay cũng cay hơn và đắng cũng có phần đắng hơn nhiều.
Bởi thế, mùa sim chín, quả sim có một loại màu rất lạ lẫm: màu tím rịm! Đúng, chỉ ở trái sim mới có được cái màu tím rịm rất gợi đến thế. Những loại quả ngon ngọt khác, càng chín, da quả căng bóng, mỡ màng và sáng rực lên.
Trái sim lại khác, cứ mập mạp, cứ no tròn, cứ ngọt lành nhưng vẫn mang trên mình một màu sắc nhuần nhị, không quá nhạt nhẽo cũng không quá bóng bẩy mà lại nền nã. Cái vẻ nền nã được ví von như những người đàn bà đã đến độ đằm thắm, dịu dàng.
Quả sim chín có màu tím thẫm như là sự cô đọng của đất đai, nắng gió núi đồi... Ảnh: Internet
Tôi từ trong lùm sim mà lớn lên. Kỷ niệm thanh tân một thời mang theo ra phố trong những chai rượu mật sim mà mẹ từng chắt ủ. Mẹ nói, sim lành lắm.
Rượu mật sim vì thế mà cũng quý hơn nhiều. Nó rất tốt cho hệ tiêu hóa, khí huyết lưu thông, giúp ăn ngon, ngủ ngon… Mẹ luôn chuẩn bị sẵn rượu mật sim cho tôi - đứa con gái ít quan tâm đến bản thân nhất.
Mùa sim, anh chàng nghệ sĩ bạn tôi, dù sống giữa phố phường đô hội lại thường hay bỏ phố lên rừng. Chàng lang thang khắp núi sông, bản làng Xứ Nghệ để thu vào trong ống kính của mình những vẻ đẹp bình dị và trong sáng của đời sống người dân cho bạn bè muôn phương cùng chiêm ngưỡng.
Một độ, chàng nói: “Nay mùa sim đó em!”. Câu nói không như chào mời mà nghe ra được cả sự reo vui lẫn chờ đợi mà làm người ở xa đột nhiên xao xuyến lạ thường.
Kỷ niệm lại giống như một giấc mơ ùa về trong vị ngọt thanh của chén rượu mật sim mùa cũ. Đượm một màu nhung nhớ khôn nguôi…