Mỗi lần đọc bài thơ này của Xuân Tâm tôi lại thấy bùi ngùi. Những năm sau này, đọc lại bài thơ tôi vẫn còn cái cảm giác chông chênh của một đứa trẻ không bao giờ lớn nổi trong thơ ông.
Mẹ. Ảnh: truongvankhoa.vnweblogs.com
Mất mẹ
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Xuân Tâm
Vẫn đôi mắt ngơ ngác u buồn ấy, hun hút tìm bóng mẹ cuối trời xa khi bóng chiều dần tắt. Nó chứa đựng cả nỗi đau khổ, sự hoang mang đến lạnh người của một niềm vô vọng để tìm kiếm mẹ:
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Câu thơ mở đầu bài thơ đơn giản như là một lời nói tự nhiên vỡ òa như tiếng khóc. Mất mẹ, hai tiếng đó như hàng ngàn mũi kim châm trong trái tim con trẻ. Một sự thật bắt buộc phải hiểu, một thân phận bắt buộc phải mang sao quá đỗi nặng nề đối với một đứa trẻ không thể thiếu bóng mẹ.
Câu thơ tiếp theo như diễn dải nỗi đau buồn của đứa trẻ mất mẹ.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Mất mẹ đem đến một cảm giác hoang mang cực độ. Ta thấy đứa trẻ trong bài thơ như đứng trước một vực thẩm hun hút sâu không có bàn tay nào dẫn dắt. Nước mắt có thể làm vơi đi mọi nỗi đau, nhưng cái cảm giác không còn mẹ thì không thể nào xoa dịu nổi, bởi lẽ:
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Một sự lí giải hồn nhiên nhưng mang đầy ý nghĩa triết lí nhân sinh sâu sắc. Ngẫm ra ở trên đời, chỗ dựa yên bình nhất vẫn là tấm lòng của mẹ. Mẹ là thế, không cao xa, không cách biệt mà gần gũi vô cùng. Với con trẻ, mẹ đơn giản chỉ là một chỗ trốn khi buồn, khi giận dỗi, khi đớn đau. ấy vậy mà cuối cùng:
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời.
Cái hình ảnh cuối cùng của mẹ mà người con hiểu ra là thế. Mẹ là bầu trời. Mất mẹ con như không còn ánh sáng, không còn đước nhìn thấy những tươi vui náo nức của cuộc đời trước mắt.
Ảnh: yeuamnhac.com
Mộc mạc, giản dị và khiêm nhường, những lời thơ của Xuân Tâm trong bài thơ "Mất mẹ" là tiếng lòng của người con yêu quý mẹ. Hình ảnh xuyên suốt cả bài thơ là đứa trẻ con ngơ ngác buồn buồn không tìm thấy cả lối về trên con đường chiều hun hút gió.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, Xuân Tâm - "người thơ" cuối cùng của Thi nhân Việt Nam, dẫu ở cái tuổi "xưa nay hiếm"rồi vẫn suốt đời chỉ là đứa trẻ con trong mắt mẹ.
Sở hữu hình thức đọc tiện lợi trong nhịp sống bận rộn, sách nói và sách điện tử đang mở ra cách tiếp cận tri thức linh hoạt, hiện đại với các bạn trẻ Hà Tĩnh trong nhịp sống số.
Giữa núi rừng bạt ngàn, niềm tin và tình người ấm áp lấp lánh hơn nắng. Đây là câu chuyện thắp sáng ước mơ nơi bản làng, nơi khát vọng vươn lên luôn cháy bỏng.
Với chương trình "Khúc tâm tình núi Hồng, sông La", đoàn Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn tại hội diễn nghệ thuật quần chúng thường kỳ khu vực Bắc Trung Bộ, năm 2025 với 4 huy chương.
Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Tĩnh, Liên hoan Phim Ấn Độ hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị thông qua 4 tác phẩm nổi tiếng của kinh đô điện Bollywood.
“Nhật ký của một hạt mưa” của tác giả Anh Đức kể về một thế giới đầy màu sắc qua góc nhìn nhân hóa của hạt mưa với những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, tình bạn và sự sẻ chia.
Giữa guồng quay của cuộc sống, có những lớp nghệ nhân ở Hà Tĩnh vẫn thầm lặng cống hiến, gìn giữ tinh hoa nghệ thuật truyền thống. Với họ, đó không chỉ là lòng nhiệt huyết, niềm đam mê mà còn là sứ mệnh giữ lửa, trao truyền các giá trị của di sản quê hương.
Dưới đây là những giảng viên đại học giàu có nhất thế giới, họ đã tận dụng kiến thức chuyên môn của bản thân để làm giàu bằng tri thức, trở thành những tỷ phú USD được xếp hạng chính thức.
Cổng làng, mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử của làng quê. Dù bao năm tháng xa quê thì trong tâm thức cổng làng vẫn luôn gắn liền với biết bao kỷ niềm thân thương.
Câu chuyện thành công của du lịch Việt Nam phản ánh những nỗ lực của toàn ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tham mưu xây dựng chính sách, xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch...
Báo cáo của công ty tư vấn hàng đầu Boston Consulting Group (BCG) chỉ ra, thị trường du lịch toàn cầu sẽ đạt giá trị 15.000 tỷ USD trong vòng 15 năm tới, nhờ sự bùng nổ nhu cầu từ các thị trường mới nổi tiêu biểu như Việt Nam.
Phát huy vai trò là những hạt nhân trong bảo tồn, gìn giữ di sản, nhiều nghệ nhân trên địa bàn Hà Tĩnh đã tình nguyện tham gia, mở các lớp học miễn phí để truyền dạy dân ca cho các em học sinh.
Với chương trình "Khúc tâm tình núi Hồng, sông La", đoàn Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ ghi dấu ấn tại hội diễn nghệ thuật quần chúng thường kỳ khu vực Bắc Trung Bộ 2025.
Nâng chén trà miệng bít bạc của các nghệ nhân Nam Trị, tôi lâng lâng nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai của cái nghề vàng, nghề bạc. Cái nghề mà ông cha đã một thời đeo đuổi!
Tờ The Guardian của Anh vừa công bố loạt ảnh đẹp nhất do độc giả gửi về. Trong đó, khoảnh khắc một chiếc thuyền bán hàng rong đầy màu sắc trên vịnh Hạ Long gây ấn tượng mạnh với độc giả quốc tế.
Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Bởi vậy, hãy luôn cùng nhau cố gắng trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày cảm nhận cuộc sống tươi đẹp hơn.
Việc các di tích được xếp hạng không chỉ nhân lên niềm tự hào truyền thống về văn hóa quê hương Hà Tĩnh mà còn là cơ sở để các địa phương, dòng họ tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản trong đời sống.
Một già, một trẻ, nương tựa vào nhau mà sống. Bên nhau qua từng mùa biển động. Ngoại không còn đủ sức để vươn ra xa bờ, chỉ còn trông cậy vào chiếc thúng chòng chành...
Việc Hà Tĩnh chuyển đổi 12 trung tâm văn hóa – truyền thông (VH-TT) cấp huyện thành mô hình trung tâm khu vực cụm xã là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.
Tại thành phố Chennai đông đúc, thủ phủ của bang Tamil Nadu, Đông Nam Ấn Độ, nép dưới bóng Nhà thờ Hồi giáo Wallajah là một tòa nhà cũ kỹ, nhưng những gì diễn ra bên trong nó lại gây sự chú ý đặc biệt.