“Không làm thì lấy gì ăn!”
Anh Huỳnh Thành, quê làng An Truyền và những người đàn ông cùng quê ở trọ trong một con ngõ nhỏ tại TP Hà Tĩnh làm nghề bán bánh bao dạo trả lời gọn lỏn như thế. Nhà nghèo, đông anh em, thấy cha mẹ cực nhọc, lam lũ ngày đêm mà vẫn không kiếm đủ cơm cho con, học hết lớp 5, anh Thành bỏ học theo cha và những người lớn tuổi trong làng đi bán bánh bao dạo kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Năm nay mới 31 tuổi nhưng Thành đã có gần 20 năm trong nghề.
![]() |
| Lầm lũi bán bánh bao cả ngày, người đàn ông này kiếm được 100-120 nghìn đồng |
Tay thoăn thoắt vừa làm bánh để kịp bán vào chiều tối và đêm, anh Thành vừa nhớ lại: “Thời còn được đến trường, mình học vào loại khá. Nếu cha mẹ có tiền để nuôi ăn học thì chắc giờ mình cũng chẳng ngồi đây làm bánh bao. Làng không có đất sản xuất, cả gia đình đều trông chờ vào biển. Những ngày mưa bão là cả nhà không có ăn. Nhiều người rời làng đi làm bánh mì, bánh bao ở Đà Nẵng, học lỏm được cách làm bánh trở về và nghề làm bánh bao đi bán dạo ra đời từ đó. Tôi theo cha đi bán bánh bao dạo khi mới 12 tuổi. Người nhỏ yếu nên dắt chiếc xe đạp không nổi, đi xe ngã lên ngã xuống. Lâu dần cũng thành quen. Sáng sớm chuẩn bị bếp, củi, xếp bánh vào thùng, chằng buộc cẩn thận rồi lên đường đến tối mịt mới về nhà.
“Ngày nào cũng vậy, cứ 3-4h sáng, cả 6 anh em phải dậy chuẩn bị nhồi bột, làm nhân, bếp củi để làm bánh. 6 người chia nhau mỗi người một ngả, người thì vào thị trấn Cẩm Xuyên, người lên Hương Khê, người ra Can Lộc, Hồng Lĩnh… có người đi sang cả đất Quảng Bình. Từ sáng sớm đến đêm khuya, mấy anh em lăn lộn vừa làm, vừa đi bán. Nhiều hôm đi bán muộn, mệt quá không thể đi nổi, các anh đành ghé tạm vào vỉa hè chợp mắt một lúc rồi đi tiếp. Ngày nào đắt hàng, mỗi người cũng kiếm được 70-80 nghìn đồng. Trừ tiền điện, nước, thuê nhà, hàng tháng, mỗi người gửi cho vợ con 1-2 triệu đồng” - Hảo, người đã gần 10 năm lăn lộn mưu sinh bằng nghề bán bánh dạo cho biết.
Mong con đổi đời…
![]() |
| Một ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ, bán xong bánh họ lại vội vã trở về nhà trọ làm tiếp bánh để kịp đưa đi bán |
Cái nghề bánh bao đầy cực nhọc mà chỉ những ai trong nghề mới thấy hết. Vừa đi bán bánh về, mỗi người một việc. Ngày mưa còn đỡ, ngày nắng thì nhồi cả một khối bột lớn bằng tay, toát mồ hôi. “Máy nhồi bột giờ giá khoảng 4-5 triệu đồng, đắt quá, nên phải nhồi bằng tay” - Hảo thở dài. Nghề bán bánh bao dạo có nhiều hiểm nguy rình rập, nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của con cái, họ vẫn phải làm. Anh Thành tâm sự: “Khi mới đi bán, nhiều khi khách ăn không trả tiền. Có người ác lắm, ăn gần hết thùng bánh, nhưng chỉ cắn mỗi cái một miếng rồi vứt đi, hỏi tiền, họ còn đánh sưng cả mặt mũi. Giờ thì quen rồi nên không gặp những trường hợp như thế nữa. Do mất ngủ, nhiều khi đang đi, ngủ gật, lao cả xe lên vỉa hè. Thằng Hảo, cách đây 2 năm đi bán bánh đêm lao vào vỉa hè, ngã rách chân, không cấp cứu kịp nên vết thương bị nhiễm trùng, phải chữa trị mất mấy tháng, chi phí hết gần chục triệu, vay mượn anh em đến giờ đã trả hết đâu”.
Anh Trần Thụ có hơn 20 năm xa nhà gắn bó với nghề bán bánh bao dạo. Suốt ngày phơi nắng, phơi sương nên người gầy gò, khuôn mặt đen sạm, dôi mắt hốc hác vì mất ngủ quá lâu. Anh bảo: “Ở quê không có ruộng để sản xuất nên phải đi, chỉ mong con cái được học hành đến nơi đến chốn, hy vọng đời chúng sẽ sáng sủa hơn”. Anh Thụ may mắn hơn các “đồng nghiệp” là vợ anh còn có nghề may đo nên cũng kiếm được đồng ra đồng vào. 2 vợ chồng đằng đẵng xa cách để kiếm tiền nuôi con nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi mới 40 tuổi, anh đã có 7 đứa con, nên càng túng bấn. “Mỗi lần ngang qua các trường học, thấy con người ta tay cầm hộp sữa, tươi cười đến trường, nghĩ con mình ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tội quá nên đường xa, vất vả mấy cũng cố gắng, miễn sao bán hết hàng, có tiền gửi về cho vợ nuôi con là vui rồi. Tôi phải quyết tâm cho con được ăn học để chúng không khổ như bố mẹ” - anh Thụ nói.
Đêm, dưới ánh đèn phố thưa vắng người, những người đàn ông tha hương vẫn lầm lũi ngược xuôi mưu sinh với tiếng rao quen thuộc “Bánh bao nóng đê!…”.

