Cảnh báo khai thác nhựa thông kiểu tận diệt

(Baohatinh.vn) - Vì muốn cho năng suất mủ cao trong khoảng thời gian ngắn, một số chủ rừng thông ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang áp dụng biện pháp chích diệt khi khai thác nhựa, để lại hệ lụy không tốt về sau.

VIDEO: Tình trạng khai thác chích diệt để lấy nhựa thông trên đồi Rú Vằng

Tại khu vực đồi Rú Vằng nằm trên địa bàn 3 xã Kim Hoa, Sơn Bình và Sơn Châu (Hương Sơn) có hàng trăm ha rừng thông được trồng từ những năm 1980. Rừng thông được phân chia thành 2 khu vực riêng biệt gồm rừng thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ngàn Phố chịu trách nhiệm quản lý và rừng do người dân địa phương làm chủ (nằm ở Tiểu khu 32C - xã Sơn Bình và Tiểu khu 32B - xã Sơn Châu). 2 khu vực rừng được ngăn cách nhau bởi một đường băng cản lửa dài gần 2 km, rộng 15m và có 2 phương pháp khai thác thông lấy nhựa trái ngược.

Cảnh báo khai thác nhựa thông kiểu tận diệt

Đường băng cản lửa chia đồi Rú Vằng thành 2 phần: bên trái là rừng thông thuộc BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố, bên phải là rừng thông được giao cho người dân địa phương.

Đối với diện tích thông thuộc BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố, cây được lấy nhựa theo dạng đẽo dọc, hình chữ nhật (chiều dài khoảng 25 cm, rộng 6 cm); dụng cụ khai thác là cuốc đẽo.

Cảnh báo khai thác nhựa thông kiểu tận diệt

Những diện tích thông thuộc BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố được lấy nhựa bằng cuốc đẽo chuyên dụng.

Đối với diện tích rừng do người dân quản lý, thông được lấy nhựa theo dạng chích diệt - một hình thức chỉ áp dụng cho cây yếu hoặc cây thuộc diện chặt hạ.

Những cây thông khai thác nhựa theo hình thức chích diệt được người dân dùng dao chích xuôi theo hình vòng cung (chiều dài khoảng 60 cm, chiều ngang 20 cm/vòng). Có những cây được chích tới 2 đến 3 mảng lớn khiến cho thân cây mất vỏ kéo dài gần từ ngọn xuống tận gốc. Tại các tiểu khu 32C và 32B có hàng nghìn cây thông đang chịu cảnh khai thác tận diệt này.

Cảnh báo khai thác nhựa thông kiểu tận diệt

Diện tích rừng do người dân quản lý, thông được lấy nhựa theo phương pháp chích diệt bằng dao.

Ông Nguyễn Hữu An - Trưởng BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố cho hay, để trồng được cây thông lấy nhựa phải mất hơn 20 năm. Thông là loài cây dễ phát triển và sinh trưởng. Nếu khai thác đúng cách, cây thông có thể có tuổi thọ từ 65 - 70 năm. Khi chăm sóc và lấy nhựa đúng quy trình, cây thông sẽ có sức chống chịu thời tiết cao, chống xói mòn tốt. Tuy nhiên, nếu tiến hành khai thác chích diệt thì cây giảm tuổi thọ, yếu dần đi và nguy cơ cao bị gãy đổ.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Trà - Hạt phó Hạt kiểm lâm Hương Sơn, việc khai thác theo dạng chích diệt chỉ áp dụng để tận thu nhựa những cây thông đã yếu hoặc cây trong diện được chặt hạ để tỉa thưa, phát dọn hành lang nhằm chuyển đổi sang mục đích khác... Do đó, tình trạng khai thác chích diệt trên đồi Rú Vằng đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây và công tác bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai.

Cảnh báo khai thác nhựa thông kiểu tận diệt

Hàng loạt cây thông được khai thác bằng phương pháp chích diệt trên đồi Rú Vằng.

Được biết, rừng thông trên đồi Rú Vằng được chuyển giao cho người dân quản lý từ năm 1992. Khi cây thông đạt 20 năm tuổi, người dân và BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố tiến hành khai thác theo đúng phương pháp. Tuy nhiên, khoảng giữa năm 2021, người dân ồ ạt tiến hành khai thác nhựa thông theo phương pháp chích diệt.

“Trước đây rừng thông trên địa bàn các xã Sơn Bình, Sơn Châu, Kim Hoa… rất nhiều, nhưng giờ đã được chuyển đổi sang các loại rừng khác (chủ yếu là keo, tràm). Nếu người dân cứ khai thác bằng cách tạc hết vỏ như thế này để lấy nhựa thì chẳng mấy năm nữa rừng thông vùng này sẽ bị xóa sổ”, ông L.V.K ở xã Sơn Bình cho hay.

Ông Nguyễn Huy Văn - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Nầm cho biết: “Vì là rừng thông do hộ gia đình quản lý và khai thác nên lực lượng kiểm lâm chỉ có thể tuyên truyền vận động để chủ rừng khai thác đúng cách, chứ không thể tiến hành xử phạt”...

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.