Căn nhà cũ luôn như một bức tranh cổ tích khi mỗi người tìm về ký ức tuổi thơ. Ảnh: Internet
Có ai trong những giấc mơ khi đã trưởng thành vẫn thấy mình sống trong căn nhà cũ, lòng xuyến xao, bồi hồi bên khu vườn yên tĩnh của mẹ cha.
Khi anh trai tôi hạ nốt cây cậy (hồng hồ lô) lâu năm trước ngõ để xây lên công trình mới, tôi chợt thảng thốt như mất đi điểm tựa trong giấc mơ về căn nhà và khu vườn cũ của mình.
Tôi nhớ căn nhà cũ của tôi. Căn nhà 5 gian truyền thống mà đến bây giờ nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung rõ mồn một vị trí của mỗi chiếc cột và hình thù của nó. Tôi nhớ mùi gỗ từ vách ngăn giữa phòng khách với căn buồng của mẹ và các chị - nơi tôi vẫn thường dùng phấn trắng vẽ lên đó nhiều hình thù nguệch ngoạc và sau đó phải xóa đi nếu không sẽ bị chị “cốc” u đầu.
Những dây trầu không leo lên vách tường là hình ảnh thường thấy ở những căn nhà xưa
Tôi nhớ chiếc sập đựng lúa bằng gỗ để ở dưới ban thờ. Mỗi mùa giáp hạt, mẹ mót từng hạt lúa cuối cùng lẫn đầy con mọt đem phơi giữa sân. Lúc ấy, bụi cám từ thóc bị mọt nhấm bay lên hăng hắc và tôi phải lấy mảnh ni-lông che lên tập sách vở thường ngày vẫn để trên mặt sập làm nơi học tập…
Căn nhà ấy được xây nên bởi bao năm tháng nhọc nhằn của cha mẹ tôi. Nó là nơi 8 anh chị em tôi lớn lên với bao kỷ niệm vui buồn, no đói. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy thiếu vắng sự ấm áp và bình yên.
Căn nhà cũ dù đơn sơ nhưng vẫn luôn là nơi lưu giữ ký ức ấm áp của nhiều người. Ảnh: Internet
Bên căn nhà cũ, mảnh vườn cũng chứa đầy ký ức tuổi thơ. Tôi đã từng nghĩ, vườn nhà mình là một khu rừng bí mật với nhiều loài cây không thể nhớ hết tên. Trong sự non nớt của tâm hồn thơ dại ngày ấy, tôi đã nhiều lần thon thót giật mình mỗi khi ra vườn. Tôi nhớ, mỗi khi trèo lên cây ổi bên lùm cây rậm rạp, tôi lại hát nghêu ngao cho đến khi hái được đầy hai túi quần đầy ổi thì tuột xuống thật nhanh và chạy thục mạng qua mấy thửa rau của mẹ để vào sân nhà vừa ăn, vừa hùng hục thở…
Nó còn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm của tôi về mẹ, về các chị. Đó là những lúc tôi theo mẹ ra vườn nhưng vẫn còn bám chặt bà vì sợ ma. Là niềm hân hoan khi tôi ngắm cây cam nhỏ tự mình trồng đầu tiên bén rễ, trổ hoa. Là kỷ niệm, mấy chị em ngồi dưới hàng cau ngan ngát hương, trò chuyện trong đêm trăng chớm hạ…
Căn nhà cũ cũng là ngày tháng anh chị em trong gia đình sum vầy bên nhau. Ảnh: Internet
Khi tôi vào đại học, chính thức lần đầu bước ra khỏi căn nhà cũ cũng là lúc anh trai tôi lấy vợ và cha mẹ đã nhường căn nhà ấy cho anh. Dù vậy, tôi vẫn thấy mình như còn ở đó. Cho đến khi anh trai dỡ bỏ căn nhà cũ để xây một căn nhà khác, tôi mới nhận ra một khoảng trống trong tim mình.
Tôi đã tự an ủi mình khi nhìn về khu vườn cũ vẫn còn duy nhất một cây. Cây cậy lâu năm, tôi từng nhiều lần trèo hái những quả vàng óng có vị chát đắng ấy là nhân chứng duy nhất của tuổi thơ. Tôi đã neo mình vào đó để vượt lên nỗi trống vắng trong lòng.
Vậy mà, giờ đây, cái cây ấy đã không còn nữa. Và, mỗi lần qua ngõ nhà anh trai, tôi lại nghe lòng mình thật chống chếnh, lại nghe dâng lên nỗi nhớ về căn nhà chứa bao kỷ niệm ấu thơ…