Ảnh: photo.yume.vn
Mình nhớ tết như nhớ một người bạn cũ. Cái thú vui chợ tết vì thế cũng theo mình đến tận bây giờ. Dẫu nhà đã ra phố, thị xã đã đổi thay nhiều nhiều, hàng hóa tấp nập đến tận ngõ, mình vẫn mang mang nhớ về chợ quê ngày xưa khi còn ở quê.
Chợ quê mình miền biển bãi ngang họp ở ngã ba con lạch dẫn nước về đồng muối. Lúc đầu chỉ là một vùng đất rộng lèo tèo vài gian hàng bằng tranh tre người làng ra ngồi bán cá. Cá từ biển bãi ngang theo thuyền về, người buôn nhỏ đem về bán cho những người làm đồng muối nhưng rồi cứ đông dần, đông dần, thành chợ lúc nào không rõ. Khi mình lớn lên, khi tấp tểnh biết đi đã nghiêng nghiêng chạy trên những đường ruộng mấp mô, vượt qua mấy đồng ngô, bãi mía xanh mướt để đến chợ. Thú vị lắm!
Ảnh: internet
Mình nhớ mỗi sáng, khi sương còn sè sè mặt đất, đám cỏ quanh bờ ướt rượt sương là đã lục cục dậy đi chợ sớm với bà. Mình ở thành phố về, thích nhất ở quê là được theo bà đi chợ, được chạy giữa đồng cỏ vào mỗi buổi sáng. Bà mình chuẩn bị chợ sớm khi thì ít trái cây hái ở vườn nhà vừa chín tới, khi thì ít thuốc lào đem đến chợ, khi thì đôi gà trống thiến đem bán để lấy tiền sắm tết. Bà ngồi bên bậu cửa, vấn tóc chít đầu bằng chiếc khăn mỏ quạ bằng nhung đen óng ánh mà mẹ vừa mừng tuổi, nhai một miếng trầu thơm, khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi khoát tay ra hiệu cho mình từ từ đi ra trước khẻo anh chị em đòi theo, bà không quản lí nổi.
Mình chạy như bay ra cánh đồng. Buổi sáng tháng chạp, cánh đồng bắp cải chìm trong vũng sương bàng bạc nhìn chưa rõ mặt. Từng bắp từng bắp tròn ủng nằm san sát bên nhau im lìm ngủ đông. Mình cứ có cảm giác như những con vật, hễ động một cái là có thể thức òa dậy, rộn rạo, rộn rạo. Chợ nằm trong lùm ngô xanh tốt. Trông xa không thấy người, chỉ nghe tiếng lao xao mỗi lúc một gần. Âm thanh buổi sáng đó như thôi thúc, như dục giã bước chân của những người đi chợ sớm.
Sương dần tan, mặt trời khật khừ nhô lên từ ngọn núi mọc choài ra biển. Phiên chợ nhuốm một màu hồng. màu hồng của bếp lửa nướng cá, màu của bánh trái hoa quả chín tới, màu của cây mía lộc, của những con tò he xanh đỏ thổi te te nghe rất vui tai...chợ tết nhộn nhạo hơn những ngày bình thường bởi những trò chơi đánh bài tam cúc, những bức tranh tứ quý mai, lan, cúc, trúc in trên giấy khổ lớn đầy màu sắc đem về treo tết trong nhà.
Bà bán gà, bán quả, cầm tiền trong tay dẫn mình đi một vòng quanh chợ mua đủ thứ bánh mứt, lá dong riềng, ống giang tươi, tranh treo...và không quên mua cho mình một con tò he xanh đỏ.
Thời gian trôi qua, mình lớn khôn và ít có dịp trở về quê cũ, nhưng cứ đến tháng chạp, khi hoa cúc vạn thọ chấp chới vàng đầu sân là lại bắt đầu một mùa nhung nhớ...mình mở thư điện tử, cô bạn ngày xưa tóc đuôi gà đỏ hoe hoe vì cháy nắng bây giờ theo chồng ở tít bên Nhật gửi thư về hỏi: tết mày về quê không? Tao nhớ chợ quê bọn mình quá trời! Câu hỏi làm mình khựng mất một lúc. Thời gian cuối trôi đi tất cả mọi thứ bằng những ràng buộc công việc, những tất bật ngày thường, những bếp ga, điều hòa máy lạnh...làm mình quên đi những ngày vui buồn xa xưa cũ. Câu hỏi cũng như một lời trách móc làm mình thẫn thờ mất một lúc rồi cặm cụi viết cho cô bạn một bức thư dài kể về cái tết rất đỗi xa rồi...ngày ấy! rồi thầm nói rằng: yên tâm, nhất định mình sẽ về quê khi mùa hoa đào nở...