(Baohatinh.vn) - Có tuổi đời hàng trăm, hàng nghìn năm, mỗi cổ vật quý đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh đều mang trong mình câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người vùng đất núi Hồng sông La.
Những bộ trang sức bằng gốm (ảnh 1), vật dụng bằng đá (ảnh 3), bộ hài cốt của người Việt cổ (ảnh 2) được phát hiện tại xã Thạch Lạc (Thạch Hà) có niên đại hơn 4.400 năm; những vật dụng bằng sắt, đồng (ảnh 4) sử dụng trong sinh hoạt của con người thời văn hóa Sa Huỳnh tại di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi (xã Xuân Viên, Nghi Xuân)..., tất cả đã chứng minh trên mảnh đất Hà Tĩnh hàng nghìn năm trước, con người đã “an cư, lạc nghiệp”
Các cổ vật được trưng bày cho thấy không chỉ sinh sống, người Việt cổ ở Hà Tĩnh đã có nền văn minh phát triển ở tất cả những thời kỳ tiền sử của nhân loại: thời đồ đá, đồ kim khí. (Trong ảnh: Nồi đất nung có niên đại 2000 - 2300 năm được phát hiện tại bãi Lòi (Nghi Xuân).
Đi lên từ thời đồ đá, kim khí, cộng đồng dân cư vùng đất núi Hồng, sông La cũng đã trải qua những biến thiên của lịch sử dân tộc từ thời Bắc thuộc cho đến các triều đại phong kiến độc lập tự chủ. (Trong ảnh: Bộ sưu tập đồ gốm từ thế kỷ VIII – X được phát hiện tại huyện Nghi Xuân).
Chuông chùa Rối phát hiện ở xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) được đúc vào đầu thế kỷ XIV, trên thân chuông có khắc bài thơ của danh sỹ Phạm Sư Mạnh (1300 - 1384).
Cổ vật chứng minh, dấu ấn văn hóa Phật giáo phát triển rực rỡ thời Lý -Trần (thế kỷ X-XIV), trong đó, Hà Tĩnh cũng là nơi có những ngôi chùa lớn được xây dựng. Ảnh: Quai chuông chùa Rối bằng đồng, hình con rồng có hoa văn tinh xảo.
Ấn môn hạ sảnh (1377) thời vua Trần Duệ Tông là một trong 3 ấn quan trọng của cơ quan Trung ương thời bấy giờ. (Trong ảnh: bên trái là mặt ấn, bên phải là thân ấn)
Thạp gốm thời Trần, thế kỷ XIII-XIV (giữa) được sưu tầm tại huyện Thạch Hà năm 1983
Sách Hậu thần thư ký thời Lê Trung Hưng, năm 1736, chất liệu bằng đồng thau, sưu tầm tại huyện Đức Thọ năm 1977.
Bảo vật quốc gia súng thần công “Bảo Quốc an dân Đại tướng quân” năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) được phát hiện tại vùng biển Nghi Xuân năm 2003. (Trong ảnh: 1 trong 3 khẩu súng thần công được trưng bày tại bảo tàng tỉnh)
“Mộc bản Trường học Phúc Giang” thuộc dòng họ Nguyễn Huy (Trường Lưu, Can Lộc) đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương có niên đại từ giữa thế kỷ XVIII.
Học sinh TP Hà Tĩnh khám phá cổ vật trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh. (Ảnh: chụp ngày 27/4/2021)
Đến nay, Bảo tàng Hà Tĩnh đã sưu tầm được gần 11.000 hiện vật, trong đó có hơn 2.000 cổ vật, 3 bảo vật quốc gia. Nhiều cổ vật quý được khai quật tại các di chỉ khảo cổ học, do cán bộ bảo tàng sưu tầm và người dân hiến tặng. Những cổ vật quý hiếm đã góp phần tạo nên nét đặc trưng của di sản văn hóa Hà Tĩnh. Đây cũng là nguồn sử liệu quan trọng cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, con người Hà Tĩnh của các học giả cũng như những người quan tâm.
Văn hóa dòng họ là điểm tựa tâm linh, bồi đắp gia phong và đạo lý cội nguồn của người Hà Tĩnh. Giá trị ấy tiếp tục lan tỏa nhiều giá trị thiết thực cho đời sống hôm nay.
Dẫu không sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng bằng những nhân duyên khác nhau, nhiều người phương xa đã tìm đến nơi này, rồi tình đất, tình người làm cho họ ở lại, gửi gắm trí tuệ, tâm huyết, góp phần làm nên những đổi thay trên quê hương núi Hồng - sông La.
Tại Hà Tĩnh, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển KT-XH.
Từ trung tâm đô thị đến những miền quê, vùng biển, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong mỗi người dân Hà Tĩnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.
Từ một chiếc điện thoại thông minh, anh Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng thôn Quyết Thắng (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đã biến mạng xã hội thành công cụ đưa chính sách đến gần hơn với người dân.
Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.
Từ một vùng đất còn mờ nhạt trên bản đồ du lịch, sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 -2026), Hà Tĩnh đã từng bước đánh thức những tiềm năng sẵn có, tạo dựng sản phẩm, mở rộng không gian du lịch và vươn lên trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn ở Bắc Trung Bộ.
Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.
Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.
Không chỉ ngân vang những làn điệu mượt mà, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh còn đang "kể" những câu chuyện đẹp về tình yêu di sản của những con người bình dị.
Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 là dịp để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
Những tiết mục đặc sắc cùng không khí cổ vũ sôi nổi của đông đảo khán giả đã tạo nên một đêm khai mạc đầy cảm xúc cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Trải qua quá trình lịch sử, lao động, sản xuất, học tập và chiến đấu, các thế hệ người Hà Tĩnh đã hun đúc nên những truyền thống quý báu, tạo thành bản sắc riêng của quê hương, vùng đất núi Hồng - sông La.
Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Với sự chủ động của ngành chức năng cùng tinh thần tập luyện sôi nổi từ các địa phương, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đến nay đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội.
Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Giai đoạn chống quân Minh (1418 - 1427), Hà Tĩnh là địa bàn chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn, vì vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều ký ức về nghĩa quân và tình quân dân sâu đậm.
Lễ "Kỳ phúc Lục ngoạt" là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải hoặc được lựa chọn làm bộ nhận diện của bất kỳ tổ chức nào, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để chuyển hóa di sản văn học thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.
Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Giữa "tọa độ chết" Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) năm 1968, có một bức thư đã đi vào lịch sử. Hiện nay, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, bức thư đó đã được khắc trang trọng lên bia đá.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!