Sông quê

(Baohatinh.vn) - Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bên cạnh dòng sông. Đã bao năm trôi qua, dòng sông quê tôi vẫn thế, hiền hòa, êm đềm như ôm ấp, bảo vệ, chở che. Giờ đây, khi đã xa quê nhưng mỗi lần nhắc đến dòng sông, bao kỷ niệm vẫn sống lại trong tôi tươi mới, tinh nguyên như ngày nào.

Sáng sớm khi thủy triều xuống, dòng sông chỉ còn là một lạch nước nhỏ. Những hôm đó, lũ trẻ chúng tôi khoái chí lắm. Cả bọn kéo nhau ra sông bắt tôm, bắt cá. Đứa nào đứa nấy lỉnh kỉnh những xô, chậu... một lúc sau mặt mũi, quần áo lấm lem bùn đất, nhiều hôm chỉ còn thấy hai con mắt. Nhìn những chú cá, tôm giãy giụa như muốn cố thoát ra khỏi cái không gian bé nhỏ, chật chội, mắt đứa nào cũng sáng long lanh.

- Mày được nhiều chưa Vân? Tiếng thằng Tài hỏi tôi từ đằng kia vẳng lại.

- Tao mới được mấy con tôm thôi.

- Còn thằng Hùng, mày được nhiều chưa? Nó hỏi tiếp. - Nhìn đây này. Thằng Hùng vừa nói, vừa giơ hai bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt một con cá chép to bằng bàn tay người lớn lên cao. Cả bọn chạy nhào tới, mặc cho bùn đất bắn tung tóe, đứa nào cũng trầm trồ thán phục. Trong nhóm bạn, cái thằng vừa gầy, vừa đen nhẻm ấy lúc nào cũng là đứa bắt cá “siêu” nhất.

Sông quê

Sáng sớm, khi thủy triều xuống, cả bọn kéo nhau ra sông bắt tôm, bắt cá (Ảnh minh họa từ internet)

Nhiều hôm nắng đã lên cao, nước sông cũng bắt đầu dâng lên, thấp thoáng dáng mẹ từ trên con dốc đi xuống cùng một cây roi mây trong tay, cả bọn mới gọi nhau lội qua lớp bùn lầy và tìm cách chạy thoát thân thật nhanh nếu không muốn ăn một trận mưa roi của mẹ.

Những buổi trưa hè, dòng sông như một tấm thảm nhung xanh màu ngọc bích. Thỉnh thoảng, từng chú cá uốn mình bơi lội tung tăng, một vài chú tôm cong mình bật tanh tách trên mặt nước. Từng con sóng nhỏ nối đuôi nhau vỗ nhẹ vào bờ, phải chăng, chúng đang chơi trò đuổi bắt. Mặt sông lấp lánh như được dát lên một màu vàng dịu nhẹ. Gió thổi mát rượi. Người dân quê tôi thường có thói quen ra bờ sông hóng mát. Dưới gốc những cây bàng, cây phượng, người lớn chơi cờ, tán gẫu, trẻ con tụm năm, tụm ba chơi ô ăn quan, chơi trò đuổi bắt, nhảy lò cò... Tiếng đi cờ lạch cạch, tiếng rít thuốc lào sòng sọc xen lẫn tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Ngoài kia, thấp thoáng một vài con thuyền gõ mái chèo thả lưới đánh cá. Khung cảnh bình yên đến lạ.

Sông quê

Chiều tối là lúc dòng sông quê nhộn nhịp nhất. Ảnh: Huy Tùng

Chiều tối là lúc dòng sông quê tôi nhộn nhịp nhất. Từ khắp các bến sông, các bà, các mẹ kĩu kịt từng gánh rau nặng, trẻ con dẫn trâu ra sông tắm. Trên một bến sông, trẻ con tắm phía thượng nguồn, trâu đằm phía dưới, trong bờ, dáng lom khom, chen chúc của người lớn, hứa hẹn một phiên chợ đắt hàng. Mặt sông lả tả những lá rau, mấy chú cá rướn mình ngoi lên đớp vội rồi lặn mất. Tiếng sáo diều vi vu của chú mục đồng làng bên vẳng lại nghe thật vui tai.

Vào những đêm trăng sáng, mặt sông lấp lánh như dát bạc, bến sông lại là nơi hẹn hò của biết bao chàng trai, cô gái. Những cái nắm tay rất vội, choàng tay rất khẽ cùng những lời thề son sắt... Không biết đã bao lần, dòng sông quê tôi êm đềm tiễn những con thuyền hoa chở các cô gái cập bến bờ hạnh phúc. Chính vì thế, làng tôi và làng bên không chỉ có tình cảm láng giềng mà còn có mối tình kết thông gia đã bao đời.

Cũng tại bến sông này vào đêm trăng năm ấy, tôi đã từng bắt gặp một cái nhìn rất lạ khiến tôi thẹn thùng ngoảnh mặt quay đi. Đó không phải là ánh mắt bạn bè, tôi chỉ nhớ rằng, đêm đó, nước sông dâng ngập cả bàn chân tôi mát rượi, trăng thật sáng và gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc tôi tung bay. Trên mặt đất thỉnh thoảng bắt gặp một vài chú cua bò lổm ngổm chui lên từ các khe đá bị ngập nước.

Giờ đây, mỗi lần về quê, khi đặt chân lên bến sông, ánh mắt năm nào vẫn khiến tôi bồi hồi, xao xuyến và ánh trăng dịu nhẹ như đang chênh chếch chiếu dưới chân tôi.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Vợ đắc cử nhưng chồng tuyên thệ

Sau ba thập kỷ luật pháp đảm bảo quyền đại diện bình đẳng cho phụ nữ trong hội đồng làng ở Ấn Độ, hiện tượng 'chồng trưởng làng' vẫn ngự trị. Nhưng những tiếng nói mới đây đang dần phá vỡ im lặng.
Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Podcast tản văn: Mùa sắc hương

Thời gian vi diệu và đỏng đảnh, nhưng hoa cứ rực rỡ, tỏa hương, hoa cứ say đắm với chính sức lan tỏa của mình trước đã. Bởi mai này, biết đâu mưa gió rủi may bất ngờ ập đến…
2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

2 cây phượng tím đang 'hot' nhất Đà Lạt

Ngôi nhà Đà Lạt kiểu xưa ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là 2 địa điểm chụp ảnh gây chú ý ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mùa phượng tím.
Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Podcast truyện ngắn: Bồng bềnh sương núi

Cuối cùng, anh đã tìm được bông hoa thuần khiết này trên vùng núi cao. Anh đã say đắm hương sắc của nó. Anh muốn cùng em giữ ngọn lửa này để chúng ta sưởi ấm cho nhau. Phương ạ...
Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Podcast tản văn: Về quê để đến chợ phiên

Nhìn lên tờ lịch mỏng, ngày tháng đã dần vợi đi ngay trước mắt. Tôi thu xếp nốt công việc. Giờ này ở quê chắc đang chộn rộn chuẩn bị những món hàng để ngày mai mang ra chợ phiên...
Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Podcast truyện ngắn: Giữa dòng

Lên bờ đi Rông. Đừng long bong đời mình với sóng nước thương hồ. Đời lênh đênh chấp chới nỗi nghiệt oan. Nội, rồi tía, rồi má, giờ đến Rông, đâu ai đi qua nỗi cơ cầu của sóng nước được...
Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

Lạc vào thế giới Ikebana 'Nhất khí nhất hoa'

8 năm theo đuổi nghệ thuật cắm hoa Ikebana phái Vị Sinh Lưu - Mishoryu, nghệ nhân Đỗ Thị Thu Phượng coi đó như một phép tu tập của mình. Mỗi bông hoa là một khí chất riêng biệt, dạy cho chị rất nhiều về thiên nhiên, vũ trụ.
Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Podcast tản văn: Trên bến sông quê

Đứng trước dòng sông quê dịu dàng, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh như chưa từng bon chen giữa phố thành vội vã, nghe trái tim bỗng rung lên những nhịp đập bồi hồi của thơ trẻ hôm qua...