Chiều sông Lam... Ảnh Huy Tùng
Ngoài giờ đến trường, về nhà giúp cha mẹ vài công việc nhỏ, còn thì tôi mải mê với cậu bé nhà bên tha thẩn dọc bến sông. Khi hái hoa cúc dại bện làm vương miện đội đầu, lúc rủ nhau ào xuống sông bơi lội ngụp lặn, chán thì bốc bùn ném nhau túi bụi.
Có lúc chia phe chơi trò té nước đến nỗi khóc cười inh ỏi cả bến sông, người lớn phải cầm roi dọa mới chịu lóp ngóp lên bờ. Nhìn đứa nào đứa nấy da dẻ đều tái nhợt, mắt đỏ ngầu, tóc tai còn bê bết bùn.
Bị cha mẹ la rầy, cả những lằn roi ngang lưng chưa kịp lành đã quên vết đau, ngay ngày hôm sau trò chơi lại được tiếp diễn... Những buổi hoàng hôn bên sông ngày ấy thật đẹp.
Đến bây giờ nhớ lại lòng còn ngẩn ngơ như chính mình đang ngồi trước dòng nước cuồn cuộn xuôi về biển. Ngắm đàn cò sải cánh qua sông cho tới lúc chỉ còn lại những chấm trắng li ti, rồi mất hút vào màu mây xanh thẳm, tôi thầm nghĩ đó là chân trời.
Hoàng hôn trên sông Lam. Ảnh PV
Có những buổi chiều nhìn vào tấm lưới cha tôi phơi dọc bến sông, mặt trời sắp tắt, những tia nắng cuối ngày lọt qua mắt lưới lấp lánh, bỗng gợi trí tưởng tượng ngây thơ: Trời đang bị quây vào tấm lưới!
Lần đầu được cha mẹ cho lên thuyền qua sông với ý nghĩ háo hức khi thuyền cập bờ bên kia, bàn chân tôi sẽ chạm được chân trời. Nhưng không phải vậy, bờ sông bên kia là một bãi bồi có thảm cỏ xanh rờn chạy dài tít tận con đê.
Tôi lon ton chạy hết thảm cỏ đến mỏi hai chân, thấy bên kia con đê là cánh đồng, làng mạc mênh mông, bát ngát. Và chân trời từ lúc nào đã nhanh chân chạy trước tôi, dựng thành lũy bằng những đám mây trắng, mây hồng tít tận xa kia...
“Đứng trên bến sông nhìn dòng nước êm đềm trôi ra biển, kỷ niệm xưa hiện về làm tôi ấm lòng”. Ảnh Trần Chung
Các anh chị tôi đã trưởng thành, người đi bộ đội, người ra Bắc, vào Nam theo công việc mưu sinh. Tôi cũng đã học xong chương trình phổ thông trung học. Những mơ mộng, tò mò của tuổi thơ cộng với bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân đã bùng cháy trong tôi khát vọng khám phá những chân trời xa lạ.
Sau bao năm cay cực ở xứ người, tôi về lại bến sông quê. Đứng trên bến sông nhìn dòng nước êm đềm trôi ra biển, kỷ niệm xưa hiện về làm tôi ấm lòng.
Và, tôi chợt hiểu ra rằng: Chân trời mà tôi khao khát không ở đâu xa mà chính là nơi tôi đang đứng. Nơi có tình yêu thương của mẹ của cha, có kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ khờ dại!