Tuổi thơ trong con là khi được cắp sách đến trường. Ảnh tư liệu
Tuổi thơ trong con là khi con được cắp sách đến trường, được cùng bạn bè ê a bài hát “bé lên ba bé đi mẫu giáo”, được ra sân cùng nhau tập thể dục buổi sáng hay chơi trò vận động, được chơi với 2 cô bạn thân suốt ngày tụm nhau lại là kể chuyện bố tớ hôm nay mới mua máy tính mới xịn xò, mẹ tớ vừa làm món bánh gato mới ngon tuyệt cú, hay ông anh trai tớ thường nạt nộ và dọa dẫm tớ để dành đồ ăn nhưng cũng có lúc bị bố mẹ mắng vốn vì tội lười học...
Trường học đã cho con kiến thức, sự tìm tòi, sáng tạo và những tình cảm thầy cô, bè bạn để một mai con dù đi đâu cũng sẽ “nhớ lắm, quên sao được” một khoảng trời an vui.
Tuổi thơ là khi bay bổng với những cánh diều cùng chúng bạn trên đường quê lộng gió. (Ảnh tư liệu).
Tuổi thơ trong con có ký ức về những người bạn cùng và khác trang lứa lớn lên trong khu phố mình. Có bạn Cún hay dỗi, có chị Cốm, chị Xoài hay rủ con đi xe đạp, có cu Ben còn bé hay giành đồ chơi của mọi người... Rồi còn có các chị lớn, các bác hàng xóm tốt bụng hay cho con quà bánh, dạy con phải vứt rác vào đúng nơi quy định khi ra đường hay không được nói bậy... Con luôn cảm nhận được tình cảm chia sẻ, đoàn kết của những gia đình trong khu phố nhà mình và tìm thấy niềm vui sau mỗi lần tan lớp về bố mẹ ạ.
Có lẽ tình cảm xóm làng, yêu thương đồng loại, rồi yêu quê hương, đất nước đã được nuôi dưỡng trong mỗi tâm hồn con trẻ như thế phải không?
Gia đình chính là chiếc nôi lớn nhất để hun đúc nên tâm hồn trẻ thơ đẹp. (Ảnh: Internet).
Hạnh phúc là khi con sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp và đầy tình yêu thương của gia đình mình. Con có mẹ tuy nghiêm khắc nhưng ân cần rất mực, có bố bao dung và vỗ về mỗi khi con nhõng nhẽo, vòi vĩnh cái nọ cái kia, có anh trai hay “cãi lộn” và chí chóe nhau mỗi ngày nhưng vẫn chịu khó chơi cùng em mỗi khi bố mẹ đi vắng, có em bé nhỏ cho con cưng nựng và “khoe khoang” với chúng bạn cho bõ thèm...
Phép tắc lễ nghĩa kính trên nhường dưới, lòng biết ơn, lối sống ngay thẳng, bao dung... con đều được bố mẹ chỉ dạy từ những bài học nhỏ trong mỗi bữa ăn hay mỗi lần cùng nhau ra ngoài đi ăn uống, vui chơi. Gia đình chính là chiếc nôi lớn nhất để hun đúc nên tâm hồn trẻ thơ đẹp. Bởi với con, mỗi lúc hạnh phúc hay khó khăn, nghĩ về mái ấm của chúng ta là lại cho con ý chí, sự tin tưởng và động lực để bước tiếp...
Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng con vẫn có một tuổi thơ miền quê trong mỗi dịp hè, để từ đó con không bỡ ngỡ với bông lúa vàng làm nên hạt gạo, trắng dẻo thơm con ăn mỗi ngày. (Ảnh: Internet).
Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng con vẫn có một tuổi thơ được theo chân các anh chị đi tắm đê, thả diều hay ngồi coi các anh đá bóng, đi câu cá mỗi khi được về quê với ông bà và các cô chú bác trong mỗi dịp hè. Để từ đó con không bỡ ngỡ với những con trâu già gặm cỏ bờ đê hay bông lúa vàng làm nên hạt gạo trắng dẻo thơm con ăn mỗi ngày... Để ở đó, con cảm nhận được như thế nào là hương vị nơi “chôn nhau cắt rốn”, là sự vất vả của một đất nước từ nông nghiệp mà đi lên quật cường qua bao cuộc chiến tranh. Để rồi, dù có lúc thất bại, con vẫn tự biết đứng lên như cây tre Việt Nam bao đời quật cường trước gió bão...
Tuổi thơ trong con... (Ảnh: internet).
Không quá cao siêu và vĩ đại, con đã có một tuổi thơ êm đềm như thế. Con trân trọng và biết ơn bởi đó là những kỷ niệm và hành trang đẹp để con bước tiếp những bước chân vào đời. Trẻ thơ chúng con không đòi hỏi cao xa, chỉ muốn được người lớn dành yêu thương và thời gian có thể vui chơi, lắng nghe và chỉ dạy, thì tuổi thơ thành phố hay vùng quê, thời xưa hay thời nay cũng sẽ trọn vẹn và ấm áp.
Hãy luôn cho con một tuổi thơ đẹp, để khi xin một vé về tuổi thơ con có thể mỉm cười bố mẹ nhé, bởi con bạn chỉ bé bỏng một thời.