Con người không chỉ có đầu và tim. Ngoài đầu và tim còn có thứ khác trong con người - bản thể. Vì vậy, bạn phải hiểu ba thứ: đầu, tim và bản thể.
Tôi đã nói rằng tôn giáo là trái tim bởi tôn giáo là cầu nối giữa cái đầu và bản thể. Cái đầu không thể nhảy thẳng vào bản thể trừ phi nó đi qua trái tim.
Khoa học bị bó hẹp trong cái đầu, lý trí, suy luận. Trái tim bị giới hạn trong cảm giác, cảm xúc, cảm nhận. Nhưng bản thể nằm ngoài cả hai. Nó là sự im lặng thuần khiết - không suy nghĩ, không cảm xúc. Và chỉ người biết rõ bản thể của mình mới là người có tôn giáo thật sự. Trái tim chỉ là một trạm dừng chân.
Nhưng bạn phải hiểu cái khó của tôi. Bạn sống bằng cái đầu. Tôi không thể nói về bản thể bởi cái đầu sẽ không thể giao tiếp với bản thể. Đối với cái đầu, không có bản thể; thế nên các nhà khoa học mới liên tục phủ nhận linh hồn. Vì vậy, tôi phải nói với bạn về trái tim, điểm trung gian.
Cái đầu có thể hiểu một chút về trái tim bởi ngay cả nhà khoa học vĩ đại nhất cũng yêu. Cái đầu của anh ta không thể tiếp thu được những gì đang xảy ra - yêu ư? Anh ta không thể chứng minh nó bằng lý trí, anh ta không thể hiểu tại sao nó lại xảy đến với người đàn ông này hay người phụ nữ nọ, phản ứng hóa học đằng sau nó là gì, nguyên tắc vật lý đằng sau nó là gì; nó cứ như "từ trên trời rơi xuống". Nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận nó; nó ở đó, và nó đang chiếm hữu toàn bộ cuộc đời anh ta.
Thế nên tôi mới nói tôn giáo là trái tim. Đây chỉ là một câu nói có tính biểu tượng thôi.
Một khi tôi có thể thuyết phục bạn chuyển từ suy nghĩ sang cảm xúc thì tôi có thể nói với bạn rằng tôn giáo là bản thể. Tôn giáo không phải là suy nghĩ hay cảm xúc, nó không phải là lý trí hay cảm nhận. Nó chỉ là sự im lặng thuần khiết:
Một mặt, nó là sự trống rỗng tuyệt đối bởi không có cảm xúc, không có suy nghĩ, nhưng mặt khác, nó ngâp tràn phước lành, hạnh phúc.
Thiền định là cách để chuyển từ cái đầu sang trái tim và từ trái tim sang bản thể.
Tôi muốn tất cả các nhà khoa học lắng nghe trái tim. Điều đó sẽ thay đổi đặc tính của khoa học. Nó sẽ không phục vụ cho cái chết nữa, nó sẽ không tạo ra ngày càng nhiều các vũ khí hủy diệt nữa. Nó sẽ phục vụ cho sự sống. Nó sẽ tạo ra các đóa hồng ngày càng đẹp hơn, ngày càng thơm hơn; nó sẽ tạo ra những loại cây tốt hơn, những con vật tốt hơn, những con chim tốt hơn, những con người tốt hơn.
Nhưng mục đích tối hậu là chuyển từ trái tim sang bản thể. Và nếu một nhà khoa học có khả năng sử dụng cái đầu trong thế giới khách quan, sử dụng trái tim trong thế giới tương tác giữa người với người, và sử dụng bản thể trong chính sự tồn tại thì người đó sẽ là một người hoàn hảo.