Cả giàn nhót rực lên từ những trái chín cứ lan nhanh như lửa ngún.
Giàn nhót suốt cả năm trời chỉ làm nhiệm vụ của mình là cái giàn che mát. Cái thứ cây bàng bạc, nhàn nhạt cả màu lá lẫn màu hoa và màu quả xanh lặng lẽ giấu mình như thế cho đến khi trái chín.
Mùa nhót về đúng mùa của nó, không hò hẹn gì, vỏn vẹn chỉ một tháng không hơn rồi qua nhanh. Lúc đó, cả giàn nhót như rực lên từ những trái chín cứ lan nhanh như lửa ngún. Mỗi lúc một khác. Chẳng mấy chốc, cả hàng hiên trước khung cửa sổ cũ kỹ, u buồn ấy rực lên một màu sắc mới. Một cảm xúc mới.
Mùa nhót là mùa của những trò chơi trẻ con vô tư, hồn nhiên mà lũ con tôi sau này không thể nào có được!
Tôi gọi mùa nhót là mùa kỷ niệm.
Mùa của những thiếu thốn nhọc nhằn!
Mùa của những trò chơi trẻ con vô tư, hồn nhiên mà lũ con tôi sau này không thể nào có được!
Những buổi tháng Ba không mùa ấy, nhót đỏ một góc trời. Cây nhót xum xuê trĩu quả. Lũ trẻ con háo hức công kênh nhau với những trái nhót chín đầu mùa đem về chấm với muối ớt. Vị chua dôn dốt hòa lẫn với vị cay rát lưỡi mà đi qua một thời tuổi thơ đầy mộng tưởng.
Chúng tôi lớn dần lên, đứa trở thành kỹ sư, bác sĩ, đứa thành giáo viên, nhà doanh nghiệp... thi thoảng mới nói với nhau vài ba câu xã giao nhạt nhẽo thông thường rồi lại hò hẹn không định được, chỉ “bao giờ thu xếp ngồi với nhau một tí…” rồi thôi. Không trách được…
Những giàn nhót của nhà ai đó ta gặp bên đường luôn gợi thương gợi nhớ.
Trong một buổi chiều nắng mơ vàng, tôi bỗng bắt gặp một giàn nhót chín. Sững sờ và run rẩy như gặp lại một người bạn cũ, lại vội vàng dừng xe chụp lấy vài kiểu ảnh, lại ngắm nghía bồi hồi. Cái thứ quả bình dị đến lạ thường ấy vẫn để lại trong tôi một cảm xúc không thể nào trộn lẫn được trong vị chua dôn dốt còn đọng lại từ một miền ký ức.
Những quả nhót cứ như chiếc đèn lồng đỏ treo trên cành cao...
Tuổi thơ chúng tôi giấu mình trong mùa quả nhót, tưởng đã ngủ im lìm giờ đột nhiên thức dậy ngỡ ngàng. Tôi nhớ những gương mặt bạn bè, không phải là kỹ sư hay bác sĩ, mà là những Khuyên, những Quỳnh, những Huệ, những Liên, Đông, Hải… lem nhem mặt mũi đang nô người hái những quả nhót đầu mùa bên bờ dậu cũ.
Bạn bè giờ nơi nao? Riêng tôi bỗng thèm vị dôn dốt chua nơi đầu lưỡi của một trái nhót đầu mùa…