Khoảnh khắc

(Baohatinh.vn) - Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...

1. Khoảng cách từ thành cầu đến mặt sông hơn ba mươi mét.

Mặt trời sắp lặn. Những con sóng thở từng nhịp trước khi lẫn vào đêm. Đang mùa nước lớn, dòng sông mênh mông sâu thẳm.

Huyên đi từ đầu này đến đầu kia cầu rồi vòng ngược trở lại. Thành phố buổi tan tầm tấp nập người xe. Một phụ nữ gánh hàng rong ngang qua, gương mặt hiu hắt như quả buổi xế chiều. Huyên ngỏ ý muốn mua hết chỗ đào còn lại trên mẹt hàng của chị. Người phụ nữ nhặt toàn bộ bỏ vào chiếc túi ni lông, cân lên rồi trao cho Huyên với vẻ mệt mỏi. Dường như một ngày cuốc bộ ròng rã khắp mọi vỉa hè đã rút cạn sức lực của chị.

Huyên luôn thích những quả đào. Mùi thơm dìu dịu của nó nhắc cô nhớ đến một ngày xuân ở Pu Thang Sa, Khánh bước từ ngoài vườn vào với mái tóc đẫm sương và đặt vào tay cô một quả đào phủ đầy lông tơ mềm mịn. Chuyện lâu đến nỗi bây giờ nghĩ lại Huyên tưởng như đó chỉ là một ảo ảnh trong cơn huyễn mộng. Sau khi Khánh ra đi, mọi cánh cửa bước vào trái tim Huyên đóng lại. Cô nhận thấy trên đời này không thể còn ai dành cho mình tình yêu dịu dàng như thế.

- Bao nhiêu tiền hả chị?

- Cô trả bao nhiêu cũng được - người phụ nữ buồn bã đáp - Trời sắp tối muộn mất rồi.

2. Người phụ nữ ngạc nhiên khi Huyên đưa cho chị tất cả số tiền mình có trong ví. Sau khi thanh lý hợp đồng với công ty, cô đã dùng phần lớn để gửi đến trại trẻ mồ côi nơi mình từng sống trước đây. Số còn lại không nhiều nhưng đối với người bán hàng rong nghèo lại là một khoản lớn.

- Chị cứ cầm lấy đi - Huyên ân cần nói - Chắc lúc này chúng có ích cho chị hơn em.

Khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ bừng sáng một nụ cười mà mắt lại rưng rưng. Chị đã đi qua một ngày nặng nề với cảm giác tuyệt vọng khi chưa có cách nào vay mượn đủ số tiền trả nợ mấy tháng thuê phòng trọ. Nếu không tình cờ gặp cô gái này, hẳn tối nay chị phải mang đứa con trai bốn tuổi cùng với đống đồ đạc ra vỉa hè để ngủ. Sáng nay thằng bé vẫn đang hầm hập sốt mà sự kiên nhẫn của chủ trọ đã đến giới hạn cuối cùng.

- Chị không biết phải cảm ơn em như thế nào mới đủ.

Người phụ nữ nói với giọng nghèn nghẹn khi chào Huyên. Gánh nặng trên vai chị đã nhẹ đi nhiều lắm.

Minh hoa cuoi tuan 29-6-2024 Mau.jpg
Huyên từng hạnh phúc biết bao khi nghĩ cuối cùng mình sẽ có một gia đình... (Ảnh minh họa).

3. Lần thứ hai vòng qua bên kia cầu, Huyên nhận thấy đèn đường đã bật. Giờ này chắc mọi người đang quây quần bên bữa ăn cuối ngày. Tiếng chén đũa lách cách, tiếng quạt quay vù vù, người lớn vừa xới cơm vừa ca cẩm giá cả tăng cao còn trẻ con nô đùa chí chóe. Rất nhiều lần, từ cửa sổ phòng trọ trông ra, Huyên ước gì mình có một lần được trải qua cảm giác ấy. Trong trại trẻ mồ côi nơi cô lớn lên, những đứa trẻ ít khi cười to. Cái cảm giác cô đơn vì bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng phủ bóng mây lên từng trái tim non nớt.

Sự hiện diện của Khánh giống như một tia sáng ấm áp chiếu rọi vào sâu thẳm cõi lòng Huyên. Hai người tình cờ gặp nhau trong chuyến thiện nguyện mùa hè. Mang theo rất nhiều quần áo và sách vở, họ đến với các em nhỏ trong những ngôi làng trên rẻo cao hoang vắng. Khánh rất yêu trẻ em. Anh từng nói với Huyên rằng sau này chúng mình sẽ sinh thật nhiều con, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau về ngoại ô thả diều vào những ngày thứ Bảy. Huyên từng hạnh phúc biết bao khi nghĩ cuối cùng mình sẽ có một gia đình.

Thế nhưng Khánh đã rời bỏ cô trong vụ tai nạn trên cung đường đèo hiểm trở vào một buổi sáng mờ mịt sương. Chiếc xe máy của hai người bị mất phanh. Tỉnh lại trong bệnh viện, nhận ra rằng từ nay mình sẽ vĩnh viễn còn lại một mình, Huyên cắn vào môi đến tứa máu mà không hề hay biết.

4. Một đứa trẻ gầy gò đi ngược chiều bước lại gần Huyên. Ngập ngừng một lát, cậu bé nói với giọng yếu ớt:

- Chị ơi, chị có đánh giày không ạ?

Huyên nhìn xuống chân mình rồi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ đang hướng về cô đầy hy vọng.

- Sao muộn thế này em chưa về nhà, em đã ăn gì chưa?

Đứa trẻ khẽ lắc đầu. Huyên lục túi nhưng chợt nhớ ra mình chẳng còn lại gì. Chiều nay trước lúc rời phòng cô đã tặng toàn bộ đồ đạc cho cô bé sinh viên năm nhất vừa từ quê lên ở trọ bên cạnh. Chiếc ví của cô chỉ có giấy tờ tùy thân. May còn có túi đào trên tay, Huyên mỉm cười vui vẻ:

- Chị cũng chưa ăn gì. Còn mấy quả đào đây, hai chị em mình cùng ăn nhé.

Thằng bé nhoẻn cười gật đầu. Nó đặt giỏ đồ nghề xuống đất rồi cùng Huyên ngồi tựa vào lan can. Giờ này hành lang dành cho người đi bộ trên cầu khá vắng. Đào không còn giòn nữa nhưng ngọt và mát đến lạ lùng. Bầu trời đêm phía trên chi chít những vì sao. Huyên kể cho cậu bé nghe câu chuyện cổ tích mà cô từng được nghe Khánh kể.

- Từ khi sinh ra, mỗi người đều được dành riêng cho mình một ngôi sao sáng. Ngôi sao đó luôn dõi theo ta, vì thế chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn cả.

Hai chị em cùng lặng lẽ ngước nhìn lên khoảng không gian vời vợi, mênh mang và bí ẩn đến vô cùng. Giờ lâu cậu bé như chợt nhớ ra điều gì, cúi xuống loay hoay lục tìm trong chiếc túi cũ rách mang theo rồi lấy ra một chiếc dây buộc tóc nhỏ xíu đặt vào tay Huyên:

- Tặng chị này. Của em gái em đấy. Nó đang nằm trong bệnh viện, tóc rụng hết vì xạ trị nên chưa dùng đến. Chị cầm lấy đi, mai mốt tóc em gái mọc lại em sẽ mua cái mới.

Huyên cầm chiếc dây buộc tóc trên tay, mấy viên nhựa giả đá trên đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường như những vì sao nhỏ. Huyên tháo chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út trao cho cậu bé:

- Đây là kỷ vật cuối cùng của một người bạn chị, chị tặng lại cho em. Chiếc nhẫn sẽ mang lại nhiều điều may mắn.

135d3084655t3539l8-122d2210306t76430l0.jpg
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Huyên trở về bên những đứa trẻ miền rẻo cao trong trẻo... (Ảnh minh họa).

5. Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim. Pu Thang Sa mù sương. Gương mặt Khánh với nụ cười ấm áp. Những tháng ngày dằng dặc một mình vật lộn với áp lực công việc và nỗi cô đơn tận cùng, cô đã chọn từ bỏ tất cả để đến một nơi thật yên tĩnh.

Huyên chậm rãi tháo giày. Cô ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời vừa nhô lên để từ biệt rồi bước qua lan can thả mình xuống dòng sông sâu thẳm.

Có ai đó hét lên kêu cứu. Tiếng chân chạy lên cầu rầm rập.

Khoảng cách từ thành cầu đến mặt sông hơn ba mươi mét.

Một người đàn ông vừa tan ca đêm chạy xe ngang qua dừng ngay lại. Nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo bảo hộ lao động đang mặc trên người, anh lao ùm xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Cô gái vừa nhảy cầu đã trôi xa hàng chục mét. Người đàn ông sải tay bơi. Cô gái chìm dần. Người đàn ông vật lộn giữa những con sóng ngầu bọt.

Cuối cùng anh đã với được đến nắm lấy mái tóc người con gái dìu vào bờ. Đám đông trên cầu thở phào nhẹ nhõm.

Không ai biết người đàn ông đó là ai. Anh lặng lẽ rời đi sau khi thấy cô gái đã qua cơn nguy kịch. Một đoạn video người qua đường tình cờ quay lại khoảnh khắc ấy được chia sẻ rộng rãi trên báo chí và mạng xã hội, rất nhiều lời cảm ơn được gửi đến anh.

Hồi phục sau những ngày cấp cứu trong bệnh viện, Huyên thấy lòng tĩnh lại khi nghĩ về từng khoảnh khắc đã qua. Cô viết vào phần bình luận bên dưới bài báo lời cảm ơn gửi đến người đàn ông xa lạ với hy vọng một lúc nào đó anh sẽ tình cờ đọc thấy.

Cuộc sống cứ thế trôi đi.

Cậu bé đánh giày mang chiếc nhẫn may mắn tặng cho em gái vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.

Người phụ nữ bán hàng rong quang gánh ngang qua cầu mỗi ngày.

Huyên trở về bên những đứa trẻ miền rẻo cao trong trẻo. Trong căn nhà sàn bập bùng ánh lửa, người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện cổ tích về vì sao lấp lánh sáng như niềm hy vọng phía xa xăm.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Đặc sắc chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân 2026

Đặc sắc chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân 2026

Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng - Mừng xuân" được phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, lan tỏa niềm vui, niềm tin và khí thế phấn khởi chào đón mùa xuân mới 2026.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
TV360 - Sở hữu trọn vẹn bản quyền AFC tại Việt Nam

TV360 - Sở hữu trọn vẹn bản quyền AFC tại Việt Nam

TV360 - nền tảng giải trí của Viettel Telecom chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026 - 2029 trên mọi hạ tầng. Với 1.222 trận đấu trong 4 mùa giải, TV360 hướng tới trải nghiệm xem bóng đá châu Á liền mạch, đa nền tảng, giàu tương tác cho người hâm mộ Việt Nam.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
Podcast tản văn: Thơm những ngày đông

Podcast tản văn: Thơm những ngày đông

Trong ký ức mỗi người, đôi khi chỉ cần mùi thơm rất khẽ cũng đủ đánh thức ký ức tuổi thơ yên ả. Tản văn “Thơm những ngày đông” là miền nhớ dịu dàng được ủ ấm từ yêu thương như thế!
“Hồi sinh” di tích lịch sử hơn 700 năm tuổi

“Hồi sinh” di tích lịch sử hơn 700 năm tuổi

Sau thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng, đền Voi Quỳ (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) được tôn tạo, phục dựng, góp phần gìn giữ lịch sử – văn hóa và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh.
Hà Tĩnh rộn ràng đón Giáng sinh

Hà Tĩnh rộn ràng đón Giáng sinh

Cùng với không khí hân hoan đón Giáng sinh trên toàn thế giới, người dân Hà Tĩnh đã có một đêm giáng sinh ấm áp, an lành trong niềm hân hoan, phấn khởi.
Podcast truyện ngắn: Phép màu đêm Giáng sinh

Podcast truyện ngắn: Phép màu đêm Giáng sinh

Mỗi mùa Giáng sinh về, ai cũng mong nhận được những món quà xinh xắn. Nhưng có những món quà không gói bằng giấy màu mà được làm nên từ yêu thương và sự sẻ chia...
Bà con giáo dân Hà Tĩnh mừng đón Giáng sinh

Bà con giáo dân Hà Tĩnh mừng đón Giáng sinh

Năm 2025, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương, bà con giáo dân Hà Tĩnh vượt qua bao khó khăn, đón một mùa giáng sinh đầm ấm, an lành, hạnh phúc.
Podcast tản văn: Những trang viết của bố

Podcast tản văn: Những trang viết của bố

Có những mùa đông không bắt đầu từ gió lạnh, mà từ khoảng trống trong lòng người. Tháng Mười Hai này, tôi trở lại với những trang viết của bố, không để đối thoại, mà để lắng nghe.
Đưa thi ca lên đến đỉnh cao bằng tấm lòng rộng lớn

Đưa thi ca lên đến đỉnh cao bằng tấm lòng rộng lớn

Dân tộc Việt Nam và mảnh đất Hà Tĩnh rất đỗi tự hào khi đã sinh ra một danh nhân được UNESCO vinh danh đến 2 lần (1965, 2015) nhờ áng văn chương có sức lay động lòng người ở các quốc gia, các nền văn hóa, thể chế chính trị khác nhau.