
L.T.S: Trong quá trình xây dựng và phát triển, nền báo chí Hà Tĩnh ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng trong bức tranh chung của báo chí cả nước. Để có được thành tựu quan trọng đó, các thế hệ làm báo qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực cống hiến, vun đắp và kiến tạo giá trị.

NHÀ BÁO NGUYỄN KHẮC HIỂN - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh
LÒNG YÊU NGHỀ VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI LÀM NÊN THÀNH CÔNG CỦA NHÀ BÁO

Trải qua 50 năm làm báo chuyên nghiệp, trong quân đội và báo Đảng địa phương, có một điều tôi có thể khẳng định được, lòng yêu nghề và trách nhiệm với xã hội đã giúp tôi thành công trong lĩnh vực báo chí.
Những năm đầu tái lập tỉnh, khó khăn bộn bề, đã thế lại còn xẩy ra nhiều sự cố như: sập cầu Đò Hà, cháy chợ TX Hà Tĩnh, vừa xây dựng được nhà máy bia thì vấp phải dư luận thiếu căn cứ từ truyền thông lẫn xã hội. Là phóng viên của tờ báo Đảng bộ tỉnh, tôi thấy mình phải có trách nhiệm trong những sự vụ này, góp phần định hướng đúng cho dư luận. Hơn chục ngày bám chợ, trò chuyện, tìm hiểu thực tế với hàng chục hộ kinh doanh, có những trường hợp phải tìm về tận nhà ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà,… để động viên họ dám nói lên sự thật, tố cáo hành vi dụ dỗ, đe dọa của đối tượng xấu nhằm cản trở kinh doanh lại sau khi chợ bị cháy, tôi viết ngay phóng sự điều tra: “Chợ thị xã sau những ngày “nóng bức”. Bài in trên trang nhất Báo Hà Tĩnh đã gây được tiếng vang. Anh Ngô Đức Huy - hồi đó là Chủ tịch UBND thị xã, trong một lần gặp mặt báo chí nhân ngày 21/6 đã nhắc lại sự kiện này với lòng trân trọng: “Cảm ơn Báo Hà Tĩnh đã có bài viết định hướng dư luận rất kịp thời, vạch rõ hành vi của kẻ xấu, động viên bà con tiểu thương an tâm trở lại bám chợ”.
Năm 2014, Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng được triển khai xây dựng tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà) gặp phải sự chống đối rất quyết liệt của một số bà con địa phương. Sau khi dự họp báo ở tỉnh về nội dung này, tôi đi cùng các đồng chí công an và 2 cán bộ mặt trận của huyện về tận cơ sở, nắm tường tận sự việc. Sau mấy ngày gặp, hỏi chuyện, phỏng vấn nhiều bà con, một số cán bộ cấp thôn, xã, huyện có liên quan, tôi có bài điều tra: “Vụ Công viên Vĩnh Hằng Bắc Sơn - nhìn từ hai phía” đăng ở Báo Nhà báo và Công luận. Bài viết nêu rõ sự cần thiết phải ra đời Công viên Vĩnh Hằng; nguyên nhân xảy ra “sự cố” xét từ mặt quản lý Nhà nước; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của hệ thống chính trị và sự đồng hành với một chủ trương đúng đắn chưa thật tốt từ phía người dân.
Bài báo ra đời đúng lúc, nhận được sự đồng tình ngoài mong đợi. Chỉ 3 ngày sau báo đăng, đài địa phương phát trên hệ thống loa phát thanh, đồng chí Bùi Xuân Thập lúc đó là Bí thư Huyện ủy Thạch Hà điện thoại ngay trong đêm cho tôi: “Lãnh đạo huyện rất hoan nghênh và cảm ơn về bài báo đó. Bài báo đã góp phần cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án”. Đến nay thì ai cũng rõ, Công viên Vĩnh Hằng Bắc Sơn đã đi vào hoạt động tốt.
NHÀ BÁO NGUYỄN XUÂN ĐÌNH - nguyên Giám đốc Đài PT&TH Hà Tĩnh
TIN TƯỞNG ĐỘI NGŨ LÀM BÁO TỈNH NHÀ TIẾP TỤC CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI

Tôi về nhận công tác tại Đài PT&TH trước sự bất ngờ của bản thân và sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, tôi bắt đầu trăn trở là phải làm sao phát huy được lợi thế phương tiện nghe nhìn chủ yếu lúc bấy giờ của người dân.
Việc đầu tiên là phải nâng cao chất lượng âm thanh, hình ảnh của các chương trình PT&TH bằng việc xin tỉnh đầu tư thay thế các thiết bị hiện có, vốn lạc hậu về công nghệ, không đồng bộ. Với hệ thống thiết bị này, sau đó đài mua sắm thêm xe ghi hình lưu động, xe truyền hình lưu động nên các chương trình PT&TH có âm thanh, hình ảnh rõ nét, thỏa mãn sự mong đợi nhiều năm sau ngày tách tỉnh. Lần đầu tiên, Đài PT&TH Hà Tĩnh có thể thực hiện các chương trình vào buổi tối, ở các địa bàn, địa hình khác nhau, có thể làm các chương trình trực tiếp, cầu truyền hình…
Sau khi giải quyết được chất lượng âm thanh, hình ảnh, tôi và các đồng chí trong Ban Giám đốc bắt đầu suy nghĩ đến việc tăng diện phủ sóng của chương trình PT&TH. Trạm phát sóng Thiên Tượng đã được xây dựng và hoàn thành. Hà Tĩnh là tỉnh duy nhất ở vùng Bắc Trung Bộ, Nhân dân tất cả các huyện, thị xem được truyền hình của tỉnh. Khi diện phủ sóng được mở rộng phạm vi toàn tỉnh thì phải làm sao để các chương trình PT&TH hấp dẫn người nghe, người xem. Tiêu chí của chương trình PT&TH được đặt ra là phải có bản sắc, cốt cách, gần gũi, thiết thực với người nghe, người xem. Cùng đó, đài đã đầu tư để có các giải cao trong các kỳ liên hoan cấp quốc gia, các giải báo chí quốc gia, cấp tỉnh.
Trong những năm tháng ở đài, biết bao hình ảnh lưu lại trong tôi không thể phai mờ. Đó là sự lăn lộn của anh chị em trong các kỳ lũ lụt, thiên tai; những giọt nước mắt của người xem qua các chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, là thư yêu cầu của rất nhiều người không chỉ trong tỉnh về các chương trình ca nhạc, rồi nhiều người ở các tỉnh lân cận, ở các vùng xa đón xem chương trình được Đài PT&TH Hà Tĩnh tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, ở Bình Định…
Nhìn lại thời kỳ 2000 đến năm 2011, trong tiến trình phát triển của đất nước, của tỉnh, Đài PT&TH Hà Tĩnh đã có dấu ấn đáng kể, để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng người nghe, người xem; có vị thế xứng đáng trong hệ thống báo chí tỉnh nhà và hệ thống PT&TH cả nước.
Trước những thách thức của thời kỳ mới, tin tưởng đội ngũ làm báo tỉnh nhà trong ngôi nhà chung Báo Hà Tĩnh tiếp tục có những bước phát triển mới, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.
NHÀ BÁO THUẬN HUẾ
CẢM ƠN NGHỀ VÌ ĐÃ CHO TÔI ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM VÀ ĐAM MÊ

Đến với nghề báo không ngẫu nhiên nhưng đến báo hình với tôi như một cơ may bởi từ những ngày mới chập chững vào nghề, tôi đã được các anh chị đồng nghiệp đi trước chỉ bảo từ những điều đơn giản nhất của từng câu hình, từng đoạn phim… Và rồi, chẳng biết tự bao giờ, từ những tác phẩm đầu tay ấy, tôi thấy mình gắn bó lạ với đề tài “Nông nghiệp nông thôn”. Bắt đầu là việc xây dựng format “Chuyện làng quê” (năm 2007) với những câu chuyện gần gũi, thiết thực sau lũy tre làng… Rồi đến chương trình chuyên biệt về “Nông thôn mới” đầu tiên trong hệ thống các đài địa phương ra đời năm 2011 trên sóng HTTV. Càng đi, càng hiểu, càng thêm yêu nghề mà mình đã lựa chọn. Mỗi câu chuyện là một vấn đề, là hơi thở của cuộc sống, là sự chuyển động của nông thôn.... Cũng có thể vì thế mà rất nhiều sân chơi nghiệp vụ chúng tôi được xướng tên phần lớn cũng từ mảng đề tài này: là câu chuyện ở vùng sâu với phim tài liệu “Lời ru vượt đỉnh Giăng Màn” (HCV Liên hoan Truyền hình toàn quân 2016); là sự đồng cảm với giáo viên mầm non ngoài biên chế (giải A Giải Báo chí toàn quốc viết về công nhân lao động 2017); là câu chuyện đất ở trước 1980 (giải C Giải Báo chí Quốc gia 2016); là Chuyện từ xã điểm (giải C Giải Báo chí Quốc gia 2017, HCB Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2017); là những cách làm hay trong tiêu chí số 20 hay cách huy động nguồn lực trong xây dựng NTM tại Hà Tĩnh (giải B và A Cuộc thi Báo chí viết về NTM toàn quốc năm 2017, 2018), những câu chuyện về nguồn nhân lực trẻ trong tác phẩm “Dưỡng và giữ cán bộ” (giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, lãng phí 2019)... Được tiếp sức, chúng tôi thử sức với các thể loại đa dạng hơn về mảng đề tài này như tọa đàm (Chuyện của đề án 500; Thoát nghèo: ý chí hay tiêu chí? - HCB Liên hoan Phát thanh toàn quốc); hoặc mạnh dạn xây dựng ý tưởng và hiện thực hóa với nhiều cách làm mới như chương trình tương tác, gameshow trên sóng truyền hình như: “Ocop là gì?”, “Phiên chợ Ocop”…
Với mỗi người làm báo, tác phẩm muốn hấp dẫn luôn cần sự dấn thân và sáng tạo. Với báo hình, điều này càng cần thiết hơn bao giờ hết. Sau mỗi thước phim, mỗi câu chuyện lên sóng là nỗ lực trong tư duy hình ảnh, trong ý đồ kịch bản, trong hậu kỳ… của cả ê-kíp tác giả. Gần 20 năm gắn bó nghề báo, càng đi, tôi càng thấy trân trọng và yêu quý cuộc đời, yêu quý những nhân vật, những câu chuyện. Cảm ơn nghề đã cho tôi được trải nghiệm, được thắp sáng ngọn lửa đam mê để thêm trân quý những gì mình đã chọn. Cảm ơn nghề vì đã cho tôi có môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, cho tôi được học, được đồng hành, được lớn lên và được có những cảm xúc thiêng liêng trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng hôm nay.
NHÀ BÁO BÙI TIẾN
NGHIÊM TÚC VỚI SỰ THẬT, TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỘC GIẢ

Dịp này, nói về nghề, thì có quá nhiều chuyện để nói. Tuy nhiên, mình xin phép được tâm sự một góc nhỏ. Như mọi người vẫn hay tếu táo trêu đùa, mình là “kẻ săn giải”. Họ vẫn hay hỏi mình một câu, làm thế nào để có một tác phẩm báo chí chất lượng?
Với mình, một kẻ làm báo tay ngang, trang bị cho bản thân chỉ là kiến thức luật đã học được, kinh nghiệm bao năm làm nghiệp vụ kiểm sát tích lũy được, cùng với sự nghiêm túc học hỏi các PV, nhà báo từ già đến trẻ... thì để có 1 tác phẩm báo chí chất lượng, trước hết phải bắt nguồn từ sự tử tế trong nghề. Đó là sự nghiêm túc với sự thật, là tinh thần trách nhiệm với độc giả và xã hội. Ở đây, không chỉ là kỹ năng viết, mà trước hết phải là kết quả của quá trình quan sát, thâm nhập, thấu hiểu và suy tư. Mình tâm niệm, làm báo cần có khả năng “đánh hơi” được điều gì đang “nóng”, có ý nghĩa xã hội và điều gì còn đang bị bỏ ngỏ, chưa ai chạm đến.
Ví như năm 2024, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ sạt lở ở hố móng thi công đường dây 500 kV, làm nhiều người thương vong. Vào hiện trường, với góc nhìn của mình, thấy rõ sự mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh rừng, nhất là các cột móng thi công trên đồi núi cao, khu vực rừng phòng hộ, cùng với áp lực về tiến độ, sự bất cẩn từ nhà thầu, đơn vị thi công, chủ đầu tư... là sẽ khó tránh. Không chỉ ở Hà Tĩnh, mà sẽ ở cả các tỉnh khác trên toàn tuyến. Từ nhìn nhận này, mình đã vào cuộc xâm nhập, điều tra và có loạt bài phản ánh về thi công đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Loạt bài đó đã gây tiếng vang, đạt giải báo chí quốc gia và ở địa phương.
Thứ nữa, rất quan trọng, là cái tâm với nghề. Tác phẩm hay thường được viết ra không phải vì mục tiêu giải thưởng, mà vì người viết cảm thấy mình “phải viết”, cảm thấy đó là điều cần lên tiếng và phải lên tiếng đến cùng. Như rất nhiều vụ việc, tuyến bài hiệu quả tôi đã làm. Thường ban đầu chỉ là thông tin từ đơn thư, tố cáo hay phản ánh sai phạm của người dân hay nguồn tin. Vào cuộc xác minh thông tin, có căn cứ sai phạm rõ, lúc này thường có nhiều can thiệp đến từ các mối quan hệ... Nếu mình dễ thỏa hiệp, không tôn trọng nguồn tin, không có tâm với nghề thì đề tài “chết”. Nếu viết giữa chừng dừng lại, đề tài cũng chết yểu, niềm tin công chúng, bạn đọc dành cho mình cũng mất đi. Lúc đó, tác phẩm báo chí mình làm, không còn trọn vẹn và chất lượng, hiệu quả nữa.
Một điểm mấu chốt mình nghĩ nữa, để tìm được đề tài đúng, trúng, hấp dẫn... đó là cả một quá trình sống, quan sát và đặt câu hỏi liên tục. Mình luôn tin rằng: đề tài không ở đâu xa, mà ở ngay trong cuộc sống hằng ngày, trong từng con người mà ta gặp.
HỌA SĨ HUY TÙNG
KHI THIẾT KẾ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA NGHỀ BÁO

Là một designer chuyên thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện, tôi từng nghĩ công việc của mình chỉ là “làm đẹp” cho bài viết. Nhưng càng gắn bó, tôi càng hiểu rằng, thiết kế không chỉ là “hỗ trợ” mà đã trở thành một phần thiết yếu trong cách kể chuyện của báo chí hiện đại.
Với các dạng thức như E-magazine, Story, Lens… nội dung không chỉ còn nằm ở mặt chữ. Mỗi chuyển động, mỗi bố cục, mỗi khung ảnh, âm thanh đều mang theo nhịp điệu và cảm xúc riêng. Thiết kế lúc này không đơn thuần là trang trí mà là một quá trình sáng tạo, đồng hành cùng tác giả để dẫn dắt người xem đi sâu hơn vào câu chuyện.
Mỗi tác phẩm bắt đầu bằng việc đọc và cảm. Phải dành thời gian đọc kỹ nội dung, nắm bắt thông điệp truyền tải, cảm xúc và bối cảnh của câu chuyện thông qua từng khung hình được chụp từ hiện trường. Từ đó, chọn bố cục, tông màu, font chữ và cách thể hiện phù hợp với đề tài.
Với tôi, thiết kế không chỉ là sắp xếp cho đẹp, mà là tạo nên nhịp điệu, là sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Chỗ nào dừng để suy ngẫm, lắng lại, chỗ nào tạo điểm nhấn để chi tiết được nổi bật; đoạn trích nào gây được sự gợi mở, dẫn dắt; hình ảnh, âm thanh nào tạo nên sự “đắt giá” cho tác phẩm. Mọi chuyển động, hiệu ứng, tạo hình đều được tính toán và lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng.
Khi người xem dừng lại lâu hơn trên một trang báo, khi họ chia sẻ tác phẩm kèm lời bình luận cảm động, những trang báo điện tử không còn khô khan mà trở thành nơi kết nối - tôi biết rằng mình, dù đứng sau màn hình, vẫn là một phần của câu chuyện.
Báo chí hiện đại ngoài nội dung hay thì cần “thiết kế để dẫn chuyện”. Với tôi, được góp phần vào hành trình đó - bằng từng pixel, từng khung hình, từng chuyển động đồ họa - là niềm tự hào thầm lặng nhưng đầy cảm xúc của người làm báo thời đại số.
NHÀ BÁO THU HÀ
MỖI CHUYẾN ĐI, MỘT BÀI HỌC QUÝ

Tôi vinh dự và may mắn khi được lãnh đạo cơ quan tin tưởng, giao phụ trách tuyên truyền lĩnh vực xây dựng Đảng và tham gia các sự kiện văn hóa - chính trị lớn trên địa bàn. Đảm nhận nhiệm vụ này, tôi hiểu rằng, ngoài kỹ năng làm báo, bản thân phải luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, sự nhạy bén và đạo đức nghề nghiệp.
Trong rất nhiều chuyến tác nghiệp, tôi nhớ mãi 12 ngày đưa tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với hàng trăm nhà báo trong và ngoài nước, từ trung tâm báo chí, chúng tôi theo dõi diễn biến của Đại hội và nhanh chóng chuyển tải thông tin tới công chúng… Không khí làm việc gấp gáp, cường độ cao, nhưng chúng tôi hiểu, mình đang góp phần ghi lại lịch sử. Tại sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, tôi đã được sống trọn vẹn với niềm tin vào Đảng và thêm yêu, thêm tin vào vai trò của người làm báo Đảng.
Trong quá trình tác nghiệp, tôi cũng may mắn được gặp rất nhiều nhân vật bình dị mà phi thường, đó là những bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi, người nông dân, công nhân… Với những cống hiến thầm lặng, họ đã trở thành chất liệu sống động cho báo chí, giúp tôi tạo nên những tác phẩm xuất sắc. Chính họ đã truyền cảm hứng nghề nghiệp, sự say mê, gắn bó với lĩnh vực xây dựng Đảng và càng quyết tâm để làm tốt vai trò “cầu nối” với cơ sở.
Hay những lần được phân công tác nghiệp các sự kiện lớn của tỉnh, những lần đón các nguyên thủ quốc gia, tôi thấm thía giá trị của sự phối hợp giữa đồng nghiệp với nhau, tôn trọng kỷ luật và tính chuyên nghiệp trong nghề báo. Những lần làm việc “dưới áp lực giờ G”, tôi thu nhận được bài học lớn về việc tôn trọng, chấp hành chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
PHÓNG VIÊN NGỌC KHÁNH
THỬ THÁCH LÀ CƠ HỘI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Tôi về công tác tại Đài PT&TH Hà Tĩnh (nay là Báo Hà Tĩnh) gần 3 năm nay. Quãng thời gian chưa dài, nhưng bản thân may mắn được làm việc trong thời điểm cơ quan có sự thay đổi, chuyển biến tích cực. Từ Đài PT&TH Hà Tĩnh đến Báo Hà Tĩnh hôm nay, là sự hợp nhất, chuyển mình mạnh mẽ. Trong môi trường này, phóng viên thực hiện nhiều phần việc, làm báo trên nhiều loại hình, nền tảng như: truyền hình, báo điện tử, báo in, mạng xã hội… Trong quá trình tác nghiệp, bản thân luôn xác định: thông tin phải đúng, câu chữ phải tử tế và người dân luôn ở trung tâm.
Là phóng viên trẻ, tôi luôn nghĩ để có được những tác phẩm chất lượng, trước hết phải có tình yêu nghề, khao khát được sáng tạo, rèn cho mình tư duy sâu sắc, chú tâm quan sát, kiên nhẫn bền bỉ trong tác nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp sẽ tạo ra những thách thức không hề nhỏ: thông tin phải nhanh nhưng không được sai sót; phóng viên phải đa năng, vừa viết tin, quay dựng video, làm đồ hoạ, làm báo điện tử, báo in, mạng xã hội… Trong khi đó, không phải lúc nào điều kiện tác nghiệp cũng thuận lợi. Điều đó đến từ nhiều khía cạnh như: sự dè dặt từ người dân, sự nhạy cảm từ một số vấn đề và thậm chí, cả ánh nhìn hoài nghi về năng lực của người trẻ. Nhưng chính những khó khăn ấy đã rèn luyện chúng tôi bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ năng tiếp cận vấn đề để trưởng thành hơn trong mỗi tác phẩm.
Trong nhịp sống hiện đại, với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, vai trò của nhà báo càng quan trọng. Chúng tôi, những người trẻ nhận thức được rằng, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội. May mắn rằng, quá trình làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, với sự hỗ trợ của cơ quan, định hướng của Ban Biên tập, sự đồng hành của ê-kíp, những nhà báo trẻ càng có thêm nhiều thuận lợi để phát huy tốt các lợi thế của mình trong xu thế ngày càng phát triển của báo chí hiện đại.
