Phố đêm Hà Tĩnh.
Tôi cứ có cảm giác tiếng rao ấy ập vào khoảng không rồi từ từ tan ra, loang ra... biến mất không một chút hồi âm hay ngoảnh lại.
Phố đêm nay gầy quá, xanh xao như người đàn bà sắp bốn mươi vừa đi xuyên qua màn đời chông gai, có tình yêu đọng nơi đáy mắt, có cả dỗi hờn và đớn đau.
Nhẽ đất trời vừa mới chớm đông nên mùa còn non tơ và mới mẻ, phố oằn mình sau một ngày lam lũ mỏi mệt bởi dòng xe xuôi ngược, bởi những bước chân người ồn ào vội vã... giờ lại lạ lùng đến thế, nằm thênh thang an nhiên gặm nhấm nỗi buồn, nuốt từng bồng bột nổi nông của một thời tuổi trẻ, của một ngày vừa trôi... để rồi trầm mình trong im lặng. Phút im lặng này mới quý giá đến nhường nào, phút im lặng như mặc niệm chính phố hay là đang mặc niệm chính tôi?
Công nhân môi trường làm việc giữa đêm đông rét mướt trên tuyến đường TP Hà Tĩnh. Ảnh minh họa của Ngọc Thắng.
Tôi bỗng thấy mình thấu hiểu nỗi cô đơn hoang vắng mà con phố đang gánh chịu đến thế.
Ồ! chưa chắc sự cô đơn nào cũng trở nên tồi tệ hết cả, có lẽ sự cô đơn trong lòng phố kia hay là trong tâm hồn tôi lúc này đang lột tả được hết cái hoang hoải của thành phố mùa đông, để rồi trong sự buồn tênh ấy lại lung linh gắn những viên kim cương đắt đỏ lên những phận đời trôi dạt... Bỗng thấy tha thiết yêu cuộc sống mỏng mảnh này. Thật là đẹp đẽ.
Người lao động mưu sinh trong đêm đông ở TP Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu
... Lang thang dưới ánh cao áp của những chiếc cột đèn mọc hai bên vỉa hè, đêm bỗng trở lên quyến rũ lạ thường. Đâu đây có mùi hương thoảng xậc lên hóp mũi, hắc quá, hắc đến độ nghẹt thở, thứ mùi hương mang phong vị đặc biệt của một loài hoa. À ra thế, thu đã rời mùa đi mất, chỉ còn sót lại chút nồng nàn ít ỏi này thôi, vậy cũng đã đủ khiến cho những người cả ngày bên cạnh cây hoa sữa phải phát ốm vì khó chịu, thì với tôi, loài hoa cá tính ấy cứ dội lên lồng ngực một sự nuối tiếc ngọt ngào nào đó của tình yêu. Tôi ngồi xuống, khum tay gom lại những bông hoa li ti rơi đầy trước mắt, trắng xóa cả mặt đường, như ôm trọn những thứ đang sắp xếp chuẩn bị rời đi. Những cánh hoa cứ thế lặng lẽ từ từ lọt qua kẽ ngón tay gầy mà rơi xuống lòng phố... Không gian này, thời khắc này làm tôi cảm giác sẽ chẳng có sự tuyệt vọng nào luẩn quẩn đâu đây cả, chẳng buồn đau... Chỉ có lưu luyến để chuẩn bị cho một sự bắt đầu nối tiếp!
Không hiểu cớ gì mà lòng thỉnh thoảng cứ nổi sóng trăm bề mãi vậy, mênh mang cả khi một cơn gió gầy mòn cố len lỏi thổi vào mái tóc, mắt bỗng cay xè chực rướm trước hun hút của đêm mùa đông nơi thành phố.
Rồi phố im lặng, như tôi có lúc cũng im lặng trước mình vậy, cái sự lặng ấy lâu dần quen thuộc, trở thành thói quen vốn dĩ, đôi khi lại thấy tẻ nhạt, sự cô đơn tách biệt giữa những khuôn mặt sắc màu mang đầy thân phận...
Có lúc thấy thế giới chỉ cho mình tạm trú vài bận, rong chơi vài bận, trải nghiệm vài bận. Rồi đi.
Tôi không hiểu nổi cái cảm giác của mình bây giờ nữa. Đôi khi nó vẫn vậy, như một thứ không thể thiếu để nhào nặn thành tôi.
Thành Sen lặng lẽ đêm đông. Ảnh Đình Nhất.
Chao ôi đêm chậm chạp, đêm hoang vắng... đêm hun hút như tôi vấp phải ánh mắt người thăm thẳm đựng đầy nỗi đau, đã bao nhiêu lâu rồi người buồn hơn im lặng giữa phố.
Tôi cứ vậy ru mình với thứ ánh sáng vàng ngọt bởi đèn đường, đôi khi màu hoang vu ấy cho tôi cảm giác mình bình yên đến thế, bình yên trong cô đơn, cô đơn tung hoành, cô đơn nổi loạn, rồi trầm mình với vô vàn cảm xúc lẫn lộn giữa vui tươi khóc cười của những đứa trẻ, hay lạ lẫm trước một hình hài gầy gò già nua cáu kỉnh và khó tính, có khi dịu dàng như thiếu nữ... nhưng màu đèn ấy tự tin vô cùng, an toàn tuyệt đối.
Vốn dĩ một con đường im lìm trong đêm vắng đã đẹp, một âm thanh rời rạc rao đêm nào đó đang loang ra cũng đẹp, một tiếng xào xạc của chiếc chổi tre lẫn trong màn sương cũng trở nên tuyệt diệu. Tất cả giống như một bức tranh lặng đựng đầy tôi giữa phố, đêm nay.